- Ta biết Khánh Dương cứng đầu nhưng con đừng nặng nhẹ với em được không? Từ xưa đến nay vốn bản tính của nó vậy rồi
Ông Khánh Hưng cố giải thích nhưng thằng con trai cả cứ lơ đi, hắn chau mày
- Tại sao không? cái thứ ăn cháo đá bát như nó..
- Hoàng Khánh Hùng!
Bà Ái Vy giận tím tái hết cả mặt, chỉ vào mặt Khánh Hùng
- Con đừng tưởng ta không biết con hết lần này hết lần khác hãm hại em trai con. Tại sao vậy? nó dù gì cũng là em con mà? Con thử nghĩ xem, lúc con khó khăn nhất, lúc công ty con vỡ nợ, ai là người đã giúp con? ta nói ra không phải để so đo tính toán nhưng con nói vậy có phải là có tội hay không?
Khánh Hùng cúi gầm mặt, hắn tức đến sôi cả máu. Đúng là thời gian qua hắn làm việc trên địa bàn Hà Nội thì không ít lần công ty đứng bên bờ vực phá sản. Khánh Dương đã dang tay giúp đỡ "anh trai" mình, đương nhiên là một cách miễn cưỡng rồi. Đối với anh mà nói thì số tiền đó nhỏ như cái móng tay vậy. Nhưng rốt cuộc người ăn cháo đá bát ở đây..chẳng phải là Khánh Hùng hay sao? Hắn ghét Hoàng Khánh Dương, ghét cay ghét đắng, ghét đến hận thù, ghét đến in sâu vào máu. Khánh Dương luôn luôn hơn hắn, tất cả mọi thứ
- Cứ lơ đi, đừng để ý đến Khánh Dương nữa. Cuộc đời của nó quá bi thảm rồi. Đến tận bây giờ nó mới có con Dâu là điểm tựa, con không thương nó nhưng chi ít cũng đừng quan tâm nó
Ông Hưng lại tiếp tục ôn tồn giảng giải, chẳng biết có tiếp thu vào đầu được không nhưng hắn càng ngày càng giận. Bị đả kích từ hai phía, hắn lẩm bẩm
- Thằng chó chết dẫm bệnh hoạn đó..
- Hoàng Khánh Hùng! ta thật sự rất thất vọng về con. Ta cảm thấy thật hối hận khi cho con ăn học đầy đủ từ thuở bé, con muốn gì, thích gì, đều có cả. Con thậm chí còn bêu rếu Khánh Dương ăn chơi đàm đúm hư hỏng, ta thật ngu ngốc khi phạt nó bằng cách không cho nó đi học mặc dù nó rất ham học, đến cái mức độ trốn ta với mẹ hai đi mượn sách mà học. Con không thấy Khánh Dương quá thiệt thòi sao?
Từng lời một vang vọng sâu trong đầu Khánh Hùng, hắn càng điên tiết hơn ngẩng cao đầu nhìn đấng sinh thành của mình bằng một ánh mắt như đâm sâu vào tim họ. Hắn bỏ đi tỉnh bơ mặc cho ông Khánh Hưng có gào có thét
- Ông bớt giận đi, thằng cả giận quá mất khôn!
- Bà còn bênh nó được sao? chẳng nể nó là con của chị bà, tôi đã phạt nó thật nặng rồi
- Sao lại nhắc đến chị Đông?
- Tôi biết, bà không phải là con người như vậy. Chuyện Phương Đông mất, hoàn toàn chẳng phải lỗi của Ái Vy
Bà Ái Vy ngơ mất một lát, bỗng chốc lại rơi nước mắt
- Thì ra Khánh Hưng không nghĩ tôi là con người xấu xa hãm hại giết chết chị mình vì đoạt cái danh bà cả. Cảm ơn ông!
Khánh Hưng chua xót nhìn vợ mình, ông khẽ nói
- Tôi đã cố nói cho nó hiểu, rằng Phương Đông chỉ vì bạo bệnh mà qua đời chứ không có một cuộc đầu độc hay mưu sát gì ở đây hết. Thế mà nó vẫn chẳng chấp nhận, cứ in sâu mối thù hận. Thế nên suốt bao lâu nay tôi lại chẳng dám cho bà lên Hà Nội. Không biết đâu được con người Khánh Hùng lại theo bản chất của mẹ nó, độc ác và gian xảo vô cùng
- Kìa ông
Ông Khánh Hưng dừng lại một lát rồi lại nắm lấy đôi bàn tay chốc đã nhăn nheo của Ái Vy. Ông thủ thỉ
- Ít có ai mà lại nhân hậu và rộng lượng như Ái Vy. Bấy năm qua tôi thật có mắt như mù, đã để bà và Khánh Dương chịu thiệt thòi rồi. Để Khánh Hưng này bù đắp cho bà nhé. Từ mai bà dọn lên nhà tôi ở. Chẳng cần phải ngày này lặn lội lên ngày mai lặn lội về nữa!