Trời mập mờ tối, mình loạng choạng xuống gian dưới
- Dâu, em sao đấy?
- Dạ..
- Nhìn là biết Cậu Hai đánh nó rồi
- Em..em làm súp không vừa ý Cậu Hai
Chị Liên khẽ đảo mắt xuống nhìn những mảnh vỡ nằm trên tay Dâu rồi thở dài
- Cậu Hai bị dị ứng bột ngọt, em không biết sao?
- Dạ..
- Sáng mai là em phải dậy sớm, lên kêu Cậu Hai dậy, rửa mặt cho Cậu Hai và bưng đồ ăn sáng cho cậu
Chị vừa nói vừa bôi thuốc mỡ cho mình, ngay cả người dưng còn đối xử tốt hơn cái gọi là "gia đình" nữa. Mình sụt sùi
- Chị tốt với em quá
- Chị hiểu mà, chị là hầu của Cậu Cả. Mấy ngày nay cậu lên huyện chưa về nên mới rảnh
- Cậu Cả ạ?
- Ừ, Cậu Cả hiền lành tốt tính, hơn Cậu Hai 3 tuổi. Bà Cả mất lâu rồi, do bạo bệnh đó! Cậu Hai và Cậu Cả có quan hệ không tốt cho lắm
- Dạ!
- Em xem thế nào mà luyện nấu nướng, Cậu Hai rất khó tính, chỉ một chút không vừa miệng thì cả ngày hôm đó em nhịn đói
-...
- Tối nay em ngủ trên giường đi
- Dạ không chị, em ngủ nền đất quen rồi
- Vậy em trải chiếu nằm đây nhé
- Dạ!
Không gian yên ắng, mình chìm dần vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, mình thấy một hình bóng cao lớn khẽ nhấc tay mình lên nhìn nhìn rồi lấy đâu ra cái chăn bông đắp cho Dâu. Nhìn người kia đi xa dần rồi khuất vào bóng tối. Mình khẽ dụi mắt
- Ai thế nhỉ?
Không..không lẽ, là trộm sao? Dâu rùng người, bật dậy với lấy cây gậy bên cạnh rón rén tiến ra ngoài cửa
Tiếng bước chân càng ngày càng xa dần, mình lấy hết sức đuổi theo. Cuối cùng lại đâm sầm vào một người
- Tr..trộm..
Hắn ta bịt miệng Dâu lại, trong ánh sáng mập mờ, mình thấy một người khá quen mắt nhưng cũng thật xa lạ. Nhìn xuống cánh tay hươ hươ trước mặt mình, Dâu thấy bộ quần áo quen thuộc. Đó chẳng phải là đồ của Cậu Hai sao? mồ hôi Dâu toát ra như tấm, khẽ đẩy tay cậu ra, lắp bắp
- Cậu..cậu hai.. cậu làm gì giờ này vậy?
Người đó ghé sát vào mặt mình, khẽ nói
- Tao ra hóng gió thôi, coi chừng cái mồm của mày. Bép xép thì chết với tao
Dâu gật đầu lia lịa, con bé sợ đến phát khóc. Tay vẫn nắm chặt cây gậy gỗ. Nhìn bóng lưng người đó xa dần, Dâu mới trút được gánh nặng mà thở hổn hển. Thế nhưng khi quay lưng đi, Dâu lại nghe thấy một giọng nói
- Huyền..Huyền Nguyệt có phải không?
Rất khẽ, giường như chỉ nghe được vài ba chữ, Dâu chạy thục mạng xuống gian dưới. Dù gì thì trộm nó còn không đáng sợ bằng Cậu Hai nữa. Cậu Hai đắp chăn cho mình à? Chắc không phải đâu nhỉ? Cậu ghét mình vậy mà
...
Tiếng chim hót véo von làm tan đi bầu không khí lặng thinh lúc sáng sớm. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào tất cả cả gian nhà. Mình lúi húi làm món sáng cho Cậu Hai. Lần này mình làm rất tỉ mỉ, mùi vị cũng không phải gọi là dở tệ. Mình rón rén lên gian trên, khẽ gõ cửa phòng cậu
Cốc cốc cốc
- Cậu Hai ơi, con vào phụ cậu rửa mặt và ăn sáng
-...
- Cậu Hai?
Mình mở cửa ra, Cậu vẫn nằm trên giường say mê ngủ. Với con bần hèn như mình thì đâu có gan mà đánh thức cậu, đành ngồi nhìn cậu "ngáy khò khò" Mãi lúc sau có người bật dậy, lườm mình rõ đau
- Mày muốn chết phải không? tránh xa tao ra một chút
- Dạ không, con không có ý đó
- Câm, rửa mặt cho tao
- Dạ
Dâu khẽ lấy khăn nhúng nước, vắt rồi nhẹ nhàng lau lên khuôn mặt cậu
- Lau mạnh lên
- Ơ..dạ dạ
- Mày không biết lau à?
Cậu Hai đặt tay cậu lên tay mình, nhẹ đẩy
- Như thế này
Chỉ một hành động nhỏ xíu xiu thôi mà làm tim mình đập liên hồi. Mày bị gì vậy chứ? cậu chắc cũng không rảnh rỗi đến nỗi để ý chuyện cỏn con như vậy đâu ha
- Ngơ ngơ cái gì? tao đói rồi, mang đồ ăn cho tao
- Dạ, con lấy liền
Lần này thì mình khá sốc khi cậu ăn hết chén cháo gà mà không phàn nàn gì sất. Khuôn mặt cậu cũng không biểu hiện gì được gọi là khó ăn hay dở cả. Hên quá, cứ tưởng lại bị ném tô cháo lên đầu chứ? Dâu để ý nhé, cậu rất giữ khoảng cách với người khác giới, mỗi khi cậu động vào người mình là cậu toát mồ hôi, vẻ mặt khó coi lắm. Hỏi mấy chị người làm thì họ bảo cậu bị vậy lâu rồi, vì chuyện đó nên phải nghỉ học ở trường chỉ thuê gia sư dạy kèm