Phương Linh về đến nhà thì Yến Trang cũng đã về rồi. Cô bé rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, cô bé biết nó đang được Phương Linh giúp đỡ nhiều nên ngoài lúc làm việc ở quán bánh về xong thì xắn tay áo hộ cô rất nhiều việc nhà.
Ba em của Phương Linh đang tập trung với việc học rất nhiều. Phương Linh đã không được đi học nên cô muốn các em có điều kiện học tập tốt nhất có thể. Cô muốn sau này các em có được các công việc tốt với nghề nghiệp đã được học để có thể có cuộc sống đỡ vất vả hơn cô. Chứ hai năm qua cô vật lộn với cơm áo gạo tiền và đã thấm rất nhiều mệt nhọc.
Cất xe máy vào nhà rồi đi đến phía bếp, Yến Trang đang ngồi nhặt rau để ăn lẩu. Thấy Phương Linh về cô bé reo lên:
“Chị về rồi, em từ nãy đang không biết chị tính ăn lẩu gì nên em cứ nhặt tạm ít ra sống này ăn kèm trước.”
Phương Linh gật đầu tiến về phía tủ lạnh mở ra xem trong đó có những đồ gì. Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là tự dưng nghĩ đến ăn lẩu thấy thèm nên cô hô hào mấy em.
Trong tủ có mỗi con gà cô mua từ chiều hôm qua tính là để rang gừng làm thức ăn mặn, thôi thì chuyển sang món lẩu gà cũng được. Phương Linh quay sang Yến Trang:
“Em chạy ra chợ mua rau muống và rau ngải cứu, thêm mấy bắp ngô ngọt nhé. À mua hẳn hai chục bắp đi, nhà mình ai cũng thích ăn ngô ngọt. Nãy chị đi giao bánh xong, mải suy nghĩ lung tung quên cả ghé vào chợ mua đồ.”
Yến Trang cũng vừa hay rửa xong rau sống, cô bé ngâm rổ rau vào chậu nước muối xong đứng dậy chuẩn bị đi chợ. Phương Linh mở ví ra để lấy tiền đi chợ cho Yến Trang, cô bé lắc đầu liên tục:
“Chị không cần đưa tiền, em có tiền ở đây rồi.”
Phương Linh nghe cô bé nói vậy thì trợn mắt lên quát nhẹ:
“Em cất tiền của em đi. Hàng tháng em góp tiền nhà tiền ăn cho chị đầy đủ rồi. Đi chợ tất nhiên là dùng tiền của chị đưa. Hiểu chưa?”
Cô bé Yến Trang thấy chị mình nói vậy cũng không dám cãi lời thêm, nó gật đầu nhẹ rồi cầm lấy số tiền Phương Linh đưa rồi quay ra dắt xe đi chợ.
Đám nhỏ nhà Phương Linh đi học về cũng vừa lúc Phương Linh và Yến Trang chuẩn bị đồ ăn lẩu xong. Cậu bé Mạnh Linh thì háo hức từ chiều, lúc nhận tin nhắn chị cả báo trong nhóm trò chuyện gia đình là tối nay được ăn lẩu. Vừa bước chân vào trong nhà nó đã lao đến bếp xuýt xoa:
“Ôi, mùi nước lẩu thơm nức chị cả ơi. Em đói gần chết đây này.”
Không hẹn mà gặp, cả ba chị em nó cũng về một lúc, hai chị em Thu Linh và Diệu Linh thì chào chị gái xong đi một mạch lên tầng. Chỉ còn Mạnh Linh cứ loanh quanh ở bếp ngó hết cái này đến cái kia và kêu đói loạn cả lên.
Phương Linh kêu em trai đi lên tầng tắm gội thay quần áo ra để ăn cho thoải mái, ai dè nó lại ý kiến giờ mà tắm, lát ăn lẩu xong mùi đồ ăn bám vào lại phải thay thêm một bộ đồ nữa ra có phải là phí không. Thay vì thế nó rửa tay sạch sẽ là được rồi.
Phương Linh bó tay với cái bệnh lười của em trai nhưng cũng thấy nó nói không sai nên cô cũng không buồn tranh cãi thêm với em. Sau khi dọn xong đồ ra bàn ăn. Phương Linh quay sang bảo Mạnh Linh gọi các chị xuống ăn cơm.
Mạnh Linh nghe lệnh của chị cả, thằng bé đứng dậy tiến về phía cầu thang ngước cổ lên và gọi vang to:
“Chị hai, chị ba xuống ăn tối.”
Cả nhà quây quần ăn tối rất vui vẻ. Đám nhỏ cũng dễ nuôi nên Phương Linh chăm các em về việc ăn uống cũng không quá vất vả. Bọn nhỏ biết chị gái vất vả nên cũng hiểu chuyện rất nhiều, cả ba đứa đều học tập rất tốt.
Mặc dù Phương Linh đã nói không có lý do gì cho việc liên hoan này nhưng con bé Diệu Linh vẫn chưa tin, nó cứ quay qua quay lại hỏi cô có chuyện vui gì mà tự dưng cho cả nhà đổi món. Cô em hỏi mãi khiến Phương Linh thấy nếu không cho nó một lý do thích hợp chắc nó không chịu nên cuối cùng cô nói do doanh thu của quán bánh ngọt tháng này tốt nên muốn mọi người vui vẻ một chút.
Cả nhà vẫn đang ăn uống ngon lành thì chuông điện thoại của Phương Linh vang lên. Phương Linh kêu em trai đưa cho mình chiếc điện thoại để ngay cạnh cậu bé. Nhìn trong điện thoại thấy lưu tên số điện thoại là “chị phỏng vấn 33”, Mạnh Linh đưa điện thoại cho chị gái, và hỏi luôn:
“Chị lại đang tìm thêm công việc mới à?”
Phương Linh nhận điện thoại từ em trai và gật đầu xác nhận. Mở máy ra nghe điện thoại:
“Alo chị, em đây. Chị đã sắp xếp được lịch phỏng vấn cho em rồi đúng không?”
Bên kia tiếng Quản lý Dương trả lời giọng rất vui vẻ:
“Chúc mừng em, em đã qua tuyển dụng của công ty. Sau khi thông báo cho em bằng cuộc gọi này, chị sẽ gửi địa chỉ và thời gian gặp nhau. Sáng ngày mai em qua gặp chị chúng ta ký hợp đồng công việc nhé.”
Phương Linh có phần khá ngạc nhiên khi nhận cuộc điện thoại này, như chưa tin vào những gì vừa nghe, cô cố gắng nói thật nhanh vào điện thoại ngắt lời người bên kia:
“Chị ơi, chị cho em hỏi một chút.”
Quản lý Dương đang chuẩn bị nhắc cô bé mai đến đúng giờ, nghe cô bé gấp gáp vậy thì dừng lại:
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!