Chương 6
Cậu chưa kịp xách cái lỗ tai của con Sen lên thì nó đã nhanh bịt kín hai lỗ tai lại. Nó còn cười vào mặt cậu :
- Lần này là cậu chậm hơn em rồi đấy nhé
Nhìn cái bản mặt con Sen lúc đó trông thấy ghét lắm . Cậu nhìn nó cười, không phải nụ cười ấm áp càng không phải là nụ cười thân thiện mà chính xác đó là một điệu cười cợt nhã , kèm theo đó là một cái đá mắt không quá chuyên nghiệp từ cậu. Cậu nhắc nhở con Sen :
- Cậu có uống rượu rồi nha Sen
Lời nhắc nhở của cậu không khác gì như gió thổi mây trôi , không những con Sen không sợ mà nó còn đùa dai hơn nữa. Nó bắt chước cậu đá mắt nhưng hình như có vẻ chuyên nghiệp hơn
-Thế cậu không biết rượu ngoài làm cho người ta say ra thì còn làm tăng thêm hương vị à .
Cậu Gia Luân nhìn con Sen cười như kiểu bất lực, cậu nghĩ trong đầu : " mày được lắm Sen hôm nay cậu cho mày biết đùa dai với cậu sẽ lãnh hậu quả như thế nào ". Cậu ngoảnh đầu nhìn lên trên nói với tài xế một cách dứt khoát :
- Cho chúng tôi đến khách sạn gần đây nhất.
Con Sen trố mắt ra nhìn cậu trong vài giây đến khi cậu quay lại nhìn, nó ngay lập tức cười với cậu như kiểu rằng có gì đâu mà phải sợ đúng ý nó quá đi chứ. Để cho nụ cười của nó thêm độ tin cậy nó hối thúc anh tài xế :
- Chạy nhanh đi anh ơi
Câụ Gia Luân không mấy ngạc nhiên khi nghe con Sen mạnh mạnh miệng như thế bởi cậu biết rõ tính nó gan lì xưa nay . Cậu không bảo tài xế dừng lại cũng không bảo rẽ sang hướng khác , cậu quyết định một lần chơi gan lì với con Sen này.
Xe dừng trước một khách sạn năm sao cả hai bước xuống. Con Sen ngước cái cổ lên nhìn toà nhà khách sạn ngay trước mặt , nó còn chưa kịp cảm thán lấy một câu đã cảm nhận dưới bàn tay mình đang bị ai đó lôi đi. Nó nhìn xuống mới biết là cậu, nó không ngờ rằng hôm nay cậu lấy đâu ra dũng khí mà mạnh bạo đến thế. Cậu lôi nhanh đến mức nó phải chạy mới có thể theo kịp bàn chân cậu. Khi gần vào đến cửa chính mà cậu vẫn chưa chịu bẻ lái lúc này con Sen mới ghì đôi chân của nó xuống nền đường bám chặt vào cánh tay cậu dùng sức níu lại. Cảm nhận cánh tay trở nên nặng cậu mới quay lại nhìn con Sen , nhìn là cậu biết ngay độ gan lì của nó đang dần lung lay. Lúc này là lúc cậu được dịp khiêu khích con Sen . Cậu hỏi nó trong sự đắc chí :
- Sợ rồi hả Sen
Trong đầu cậu lúc đó tưởng tượng ra cảnh con Sen trong dáng vẻ rụt rè mà câù xin cậu tha cho nó , nhưng nụ cười còn chưa kịp nở trên môi cậu sự đáp trả của con Sen làm cậu cứng họng :
- Cậu không cần phải giả bộ như thế đâu, cậu như thế nào em chả lẽ không hiểu rõ. Cho dù bây giờ cậu có lôi đầu em vào đó thì cũng ăn bánh uống nước rồi về việc gì phải sợ cậu.
- Mày đề cao cậu hơi quá rồi đấy Sen.
-Không phải đề cao mà em hiểu cậu. Thôi mình về cậu nhìn cậu diễn chán lắm.
- Anh Gia Luân
Nghe tiếng gọi cả cậu và con Sen quay qua, nhìn thấy Trúc Diễm đang đi đến cậu vội buông tay con Sen ra . Trúc Diễm lên tiếng chào hỏi :
- Không ngờ lại gặp anh ở đây
Ánh mắt cậu nhìn người con gái ấy vẫn còn ấm áp lắm
- Em về nước khi nào ?
- Em về cũng được hơn tháng nay rồi anh. Em đi với bạn vào đây để du lịch tình cờ lại gặp anh ở đây.
Con Sen nhếch cái môi thấy rõ , gì mà tình cờ nghe nó sượng làm sao . Bà chị thảo mai Trúc Diễm này chả có gì xa lạ với nó cả, tâm can cô ta như thế nào làm sao có thể qua được cặp mắt tinh tường của con Sen. Nó chỉ cần ngửi thôi cũng đủ thấy mùi
Trúc Diễm hướng cái nhìn qua con Sen vẫn là cái điệu cười thánh thiện đấy nhưng nói ra câu nào là y như rằng muốn móc họng người ta.
- Sen đây phải không . Lâu ngày không gặp vẫn đen nhem nhẻm như ngày nào ấy nhỉ. Thời buổi bây giờ giữ được vẻ mộc mạc như Sen thật hiếm
-Chị ra nước ngoài đi đây đi đó cũng thật nhiều mà đến việc da đen với da bánh mật cũng không phân biệt được thì thật là phí phạm .
Cậu giật lấy tay cậu Sen lườm nó :
- Sen
Con Sen hứ một cái đứng nhịp chân nhìn ra ngoài đường nhưng cái lỗ tai cũng vẫn cứ phải nghe . Trúc Diễm lên tiếng giải thích :
- Sen hiểu sai ý chị rồi. Chị không có ý chê Sen gì đâu , ý chị là rất thích vẻ mộc mạc của Sen ấy.
- " Đen nhem nhẻm " mà bảo là khen đi hỏi một đứa con nít nó cười cho vào mặt .
Sự thẳng thắng của con Sen làm Trúc Diễm trông gượng đi thâý rõ. Cô ta nhanh chuyển chủ đề sang cậu Gia Luân
- Lâu ngày không gặp không biết em có thể mời anh một ly cafe được không ?
Cậu nở nụ cười đáp :
- Được chứ
- Vậy mình sang quán bên kia cho gần anh nhé
- Ừ cũng được
Cậu quay sang nói con Sen
- Đi thôi
Nó hỏi lại cậu :
- Đi đâu cậu
- Qua kia uống cafe một lát rồi về
- Người ta mời cậu chứ có mời em đâu . Không mời mà đi thành ra vô duyên.
Trúc Diễm lại một lần nữa bẻ mặt nhưng cũng phải giữ được cái dáng vẻ thân thiện bên ngoài.
- Xin lỗi Sen nhé chị sơ ý quá chị cứ ngỡ anh Luân đi thì Sen cũng đi theo hầu hạ cho anh ấy.
Cô ta cố tình nhấn mạnh hai từ " hầu hạ" để nhắc nhở cho con Sen biết rằng thân phận của nó là ở đâu. Con Sen nghe là hiểu được hàm ý trong câu nói đầy ngay, nó tức lắm nhưng vì có cậu ở đây nó không thể nói một cách quá lỗ mãn .
- Có vẻ như ngày xưa chị học văn không được tốt cho lắm nhỉ cứ dùng sai từ suốt thôi, đó người ta gọi là chăm sóc . Chăm sóc và hầu hạ nó ở hai cái tầm khác nhau nhé bà chị
Cậu đến chịu với cách ăn nói của con Sen. Cậu hơi khom người mắng nhỏ vào tai nó :
- Mày thừa biết cô ấy là người cậu thích mày ăn nói thế thì có chết cậu không
- Thế cậu quên năm xưa ai bỏ rơi cậu khiến cậu phải đau khổ cả tháng mới nguôi . Cậu quên rồi sao
- Chuyện tình cảm của cậu mày không hiểu hết đâu .
- Vâng. Em không hiểu em mặc kệ cậu.
Cả ba đi vào quán cafe gần đó ngồi nói chuyện, nhìn con Sen lúc đó không khác gì người thừa thãi. Nó uống hết ly trà này rồi lại xin thêm ly trà khác , ngồi nghe hai con người kia cười cười nói nói ôn lại kỉ niệm ngày xưa. Thấy phục vụ đi ngang qua con Sen gọi lớn :
- Em ơi chị bảo
- Dạ chị cần gì thêm ạ
- Cho chị xin thêm ly trà . À mà thôi em cứ mang cả ấm trà ra đây cho chị lát tính thêm tiền vào nhé .
Nhìn phục vụ đứng gãi đầu lúc này cậu mới quay sang hỏi con Sen
- Mày uống gì uống cả ấm vậy Sen
- Cậu ngồi ôn lại chuyện xưa chắc phải đến khuya nên em gọi cả ấm trà ra ngồi nhâm nhi cho đỡ buồn ấy mà . Cậu đừng để ý đến em làm gì em chờ được .
Nghe con Sen nhắc cậu mới nhìn xuống đồng hồ giờ này cũng trễ thật. Cậu lại quay sang hỏi nhỏ nó :
- Mày buồn ngủ rồi à
- Công dụng của nước trà còn giúp cho con người ta tỉnh ngủ nữa đấy cậu .
- Buồn ngủ sao không nói sớm. Thế về nhé
Nó quay lưng về phía cậu nhìn mặt ra ngoài đường nói một câu cụt ngủn :
- Tùy cậu
Cậu quay sang nói với Trúc Diễm.
- Giờ này cũng trễ rồi mình về thôi em.
-Ôi ngồi nói chuyện vui quá mà em cũng quên cả giờ giấc. Mình có thể gặp lại nhau không anh.
- Anh vẫn còn dùng số cũ.
- Vâng. Số của anh em vẫn còn lưu trong tâm trí em
Lời nói của Trúc Diễm vừa dứt con Sen đã ôm miệng nôn oẹ. Cậu quay sang vỗ lưng cho nó
- Mày bị sao vậy Sen
- Không sao cậu . Uống miếng trà trúng cái gì mà nó rùng hết cả mình cậu ạ. Gớm ghiết thật
Con Sen nói nhưng ánh mắt nó lại nhìn về phía bà chị thảo mai Trúc Diễm . Ánh mắt chị ta nhìn nó cũng sắc bén dữ thần thay cho một lời dằn mặt
****
Mới sáng ở cơ sở cậu Gia Luân mấy nhân viên gọi điện hết cả lên . Nhìn thấy cậu và con Sen từ ngoài đi vào quản lý nôn nóng chạy ra báo :
- Có chuyện rồi cậu
- Vào trong rồi hãy nói
Con Sen cảm thấy có điều gì đó không lành nó hỏi ngay :
- Sao giờ này chưa có xe hàng nào đi hết vậy
- Không hiểu tại sao từ sáng giờ khách cứ gọi điện đến hủy đơn hàng
- Tại sao ?
- Họ nói công trình gặp vấn đề nên chưa thể thi công được
Con Sen quay sang nói với cậu :
- Công trình vấn đề chỉ là cái cớ chắc chắn có điều gì đó khuất tất ở đây cậu ạ
- Mày có đang nghĩ giống cậu không ?
Con Sen gật đầu dường như đã hiểu ý cậu nói
- Em sẽ đi sang bên cơ sở cậu Quốc Bảo xem tình hình thế nào .
- Cẩn thận một chút
- Em biết rồi cậu.
Con Sen trùm kín người đội mũ lưỡi trai mượn con xe của nhân viên phi thẳng đến cơ sở của cậu Quốc Bảo. Đứng bên kia đường nhìn qua con Sen thấy bên đó nhân viên đang tấp nập bóc hàng lên xe tải , đứng đợi thêm chút nữa con Sen phát hiện một vài khách hàng hôm qua đã gọi hàng sáng nay đã qua hết bên này. Trời mới sáng cái nắng còn chưa gắt lắm nhưng cả người con Sen cứ nóng bừng bừng cả lên, nó tức đến điên người đập mạnh tay xuống đầu xe không kiểm soát được lời nói nó buông ra một câu chửi thề
- Mẹ kiếp cái bọn chơi bẩn