Đứng chỉnh lại cà vạt trên cổ cho cậu Gia Luân con Sen hơi mạnh tay xiết hơi chặt làm cậu cảm thấy khó thở mà quát nó :
- Mày tính giết cậu đấy à Sen ?
- Cậu cứ đổ oan cho em, cũng tại cậu cao quá đấy làm em cứ phải khiễng chân lên mỏi hết cả chân
- Mày đừng đem chiều cao của cậu ra để bao biện cho cái sự thấp lùn của mình.
-Cậu cứ thế bảo sao ế dai dẳng đến giờ. Em nói với cậu rồi mình đàn ông ăn nói phải lịch sự và tế nhị biết là không đẹp đấy nhưng trước mặt con gái thì nên khen điêu lấy vài câu thì có chết ai đâu
- Cậu chả giả trân như mày được.
- Gớm cậu làm như mình là người thật thà lắm đấy . Không phải chuyện gì cũng thật thà là tốt đâu cậu ạ
- Giờ mày đứng lý sự với cậu đấy phải không, quần áo của mày đâu đừng nói là mày mặc bộ này đến công ty cùng với cậu đấy chứ.
- Em thì cậu khỏi lo. Cậu đi với em thì chỉ có nở mày nở mặt
Cậu cú một cái khá đau vào trán con Sen
- Mày có thâý nó ngược không Sen. Có phải cậu dễ dãi quá rồi mày tính lên đầu cậu ngồi luôn phải không
Cái mặt con Sen xệ xuống , tay nó xoa xoa trán hờn dỗi
- Cậu lúc nào cũng thích bắt bẻ câu nói của em. Ý của em là sẽ không bao giờ làm cậu phải mất mặt chứ em có nói gì đâu mà cậu phải trừng mắt với em như thế
- Cậu đánh mày chưa mà đứng đấy méo mó còn không mau thay đồ đi . Ai đời tớ mà để chủ chờ thế này chưa
- Vâng. Cậu là nhất
Xe dừng trước sảnh công ty, cậu Gia Luân trong bộ vest kính đen từ trên xe bước xuống, theo sau là con Sen sang chảnh trong bộ quần áo văn phòng . Cậu tháo kính đưa sang một bên con Sen tay chân nhanh nhẹn đi lên nhận lấy kính từ trên tay cậu. Nó đưa ngón tay lên tán thưởng
- Ngầu quá cậu ơi
Môi cậu hơi nhếch lên ưỡn ngực tự tin đi thẳng về phía trước
- Mày cứ khen thừa.
Cậu quay sang nhìn con Sen từ trên xuống dưới có chút ngạc nhiên
- Bình thường thấy vậy hôm nay lên đồ cũng được phết đấy
Hiếm khi được cậu khen con Sen nghênh cái bản mặt lên thấy rõ
- Thế cậu chưa nghe câu người sang vì lụa à. Cũng thường thôi cậu
- Cậu mà ngồi vào được cái ghế tổng giám đốc cậu sẽ cho mày một chức
- Chức gì cậu ? Hay là cậu cho em làm thư ký hay trợ lý gì của cậu cũng được
- Mày khôn nó vừa thôi Sen
- Chứ cậu nghĩ ai hợp hơn em không . Chắc chắn là không rồi
- Có bản lĩnh rồi hãy nói chuyện với cậu. Đi thôi
Ông Kim ngồi ở bàn trố mắt ra nhìn thằng con trai, ông phải nháy mắt mấy lần để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Bộ dạng ấy của cậu là như thế nào ? Ông Kim vẫn còn mơ hồ lắm. Ông hất đầu hỏi trong ngạc nhiên :
- Gì đây ?
Con Sen đứng bên cạnh nhanh miệng trả lời :
- Dạ cậu đến công ty để làm việc đấy ông
- Làm việc ?
- Dạ đúng rồi ông
Bàn chân ông Kim đẩy chiếc ghế xoay ra nhanh chóng đứng dậy đi lại ghế ngồi đối diện với cậu Gia Luân . Ông tháo kính để trên bàn hỏi :
- Muốn làm ở vị trí nào ?
Cậu trả lời ngay một cách thẳng thắng :
- Tổng giám đốc
Hàng lông mày của ông Kim nhíu chặt . Ông nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại :
- Cái gì ? Tổng giám đốc
Con Sen đứng thở dài chán cho khả năng giao tiếp của cậu nó đi mất . Nó khom người ghé sát vào tai cậu nói nhỏ :
- Chuyện gì cũng phải từ từ cậu nóng vội thế thì hỏng hết chuyện
- Cậu không thích vòng vo .Tại sao cứ phải vòng vo làm gì cho mệt .
- Chán cậu mất đi thôi.
Con Sen quay sang nở nụ cười thật tươi nhìn ông nói một cách rõ ràng rành mạch :
- Dạ ý của cậu muôn nói nếu được ngồi vào cái ghế tổng giám đốc thì cậu sẽ dốc hết lòng hết sức đưa công ty lên một tầm cao mới đấy ông.
Ông Kim ngồi thẳng người nhìn cậu Gia Luân nói một cách nghiêm túc :
-Muốn ngồi vào được vị trí cao phải là người có tài lẫn đức. Ngoài ra khả năng giao tiếp tạo các mối quan hệ cũng không kém phần quan trọng. Từ trước đến nay con chưa từng bước chân vào công ty trong khi đó em trai con thằng Bảo đã phụ ba điều hành tốt công ty trong suốt những năm qua . Xét về kinh nghiệm trên thương trường con không có, xét về sự tín nhiệm của mọi người trong công ty đối với con lại càng không. Nếu giờ con đột ngột ngồi vào cái ghế tổng giám đốc chắc chắn mọi người sẽ không phục và sẽ có những lời đồn không mấy hay ho.
- Ý ba là như thế nào thì cứ nói thẳng
Ông Kim nhấc máy gọi cho thư ký
- Gọi giám đốc Bảo vào phòng tôi
Không quá lâu cậu Quốc Bảo đẩy cửa phòng bước vào , nhìn thấy cậu Gia Luân cũng ở đây trong lòng hắn biết sẽ có điều không lành nhưng hắn vẫn phải giả bộ chào hỏi :
- Anh mới đến
Một tiếng " anh " phát ra từ chính miệng hắn cậu nghe thật nực cười , một cái nhếch môi thể hiện rõ sự khinh rẻ từ cậu Gia Luân.
- Ba gọi con
- Ngồi xuống đi
- Vâng.
- Để cho công bằng ba sẽ tổ chức một cuộc thi cho hai đứa . Ai thắng cái ghế tổng giám đốc sẽ thuộc về người đó. Hai đứa có dám thi không
Cậu Quốc Bảo tự tin trả lời ngay
- Con đồng ý
Không thấy cậu Gia Luân có động thái gì con Sen giật lấy tay áo cậu hỏi nhỏ :
- Ý cậu thế nào ?
Cậu nghiêng đầu thủ thỉ với con Sen
- Mày thấy thế nào ?
- Cuộc thi mà ông nói chắc chắn có liên quan đến việc làm ăn của công ty. Về phần này cậu Quốc Bảo có ưu thế hơn cậu nhưng nếu như cậu từ chối thì đồng nghĩa với việc nhận thua . Thử vận may một lần xem sao cậu
- Thế là chiến à ?
Con Sen nhìn cậu gật đầu chắc nịch
- Chiến thôi cậu
-Chiến thì chiến
Cậu Quốc Bảo nhìn hai chủ tớ nhà bên đó tỏ nhỏ mà thấy chột dạ , không biết con Sen lại đang bày mưu tính kế gì cho cậu của nó nữa đây. Mặc dù trong lòng cậu Quốc Bảo rất nôn nóng nhưng cũng phải cố giữ được phong thái tự tin và bình thản bên ngoài của mình. Hắn lên tiếng thúc giục :
- Ý anh như thế nào cũng phải nói cho mọi người biết chứ
Cậu đưa tay lên cổ lắc qua lắc lại chiếc cà vạt cho dễ thở hơi, ăn mặc như thế này cậu cảm thấy nó thật sự gò bó không thoải mái chút nào. Đến khi cảm thấy nơi cổ dễ thở hơi cậu mới quay sang hỏi ba mình
- Thể lệ như thế nào ba cứ nói
- Hai cơ sở ở miền trung của công ty ta đang phân phối các mặt hàng của công ty như : Thạch cao , khung xương, tấm nhựa PVC, nhưạ vân gỗ và một số mặt hàng khác mấy tháng trở lại đây doanh thu đi xuống trầm trọng. Nhiệm vụ của hai con mỗi đứa đảm nhiệm một cơ sở , trong vòng ba tháng cơ sở nào có doanh thu cao hơn và lượng khách hàng là thật thì người đó sẽ giành phần thắng trong cuộc thi
Con Sen đứng chăm chú nghe có chỗ thắc mắc nó hỏi ngay :
- Làm sao kiểm soát được lượng khách hàng là thật ạ
-Trong hoá đơn sẽ có thông tin về khách hàng và địa chỉ chở hàng đến nơi công trình họ cần thi công . Chỉ cần chừng đó thôi xác định lượng khách mua là thật hay là ảo không khó. Vấn đề này ta sẽ theo dõi sát nếu ai có biểu hiện gian lận lập tức loại bỏ cuộc thi và chấp nhận phần thua. Hai đứa nắm rõ chưa
- Dạ rồi ba.
- Tốt từ giờ phút này chuẩn bị đi là vừa.
Ra xe con Sen mở cửa cho cậu rồi cũng ngồi vào vị trí tay lái , nó quay sang hỏi cậu
- Giờ về nhà hay đi đâu cậu
- Về nhà
- Mà cậu tính khi nào mình ra miền trung
- Cuối tuần này
- Cậu có kế hoạch gì sẵn trong đầu không
- Tới đâu hay tới đó
- Ít ra cậu cũng phải suy nghĩ gì đó chứ đằng này cậu cứ như không
- Cậu đang đau đầu nha Sen
Con Sen đưa tay lên miệng làm động tác kéo khoá rồi quay lên lái xe không thèm nói chuyện nữa.
Bà Kim Cúc nghe được thông tin về cuộc thi có phần lo lắng, bà ta quan ngại nhất vẫn là con Sen nhìn bề ngoài nó tưng tưng vậy thôi nhưng đầu óc vô cùng nhạy bén . Ăn mặc kín đáo bà Kim Cúc lái xe đến nơi hẹn gặp một người. Trong căn nhà hoang một người đang ông mặc đồ đen đang đứng ở trong đó chờ sẵn, nhìn thấy bóng dáng bà Kim Cúc đi đến người đang ông đó cẩn thận nhìn trước ngó sau nhanh cầm lấy tay bà Kim Cúc kéo vào bên trong
- Không có ai theo dõi em chứ
- Anh yên tâm không có ai cả
- Chắc em cũng có nghe nói về cuộc thi rồi đúng không
- Vì chuyện đó nên em mới hẹn anh ra đây. Sao em thấy lo quá nếu thằng Gia Luân ngồi vào được cái ghế tổng giám đốc thì kế hoạch của chúng ta sẽ càng khó khăn
- Anh sẽ luôn theo sát con trong cuộc chiến lần này nên em yên tâm. Chúng ta phải nhanh chóng thâu tóm được toàn bộ công ty của lão già đấy đến lúc đó gia đình mình sẽ được đoàn tụ và có tất cả mọi thứ trong tay
Bà Kim Cúc ngã vào lòng người đàn ông đó ánh mắt đầy yêu thương
- Em chờ ngày đó lâu lắm rồi.
- Sẽ nhanh thôi .
Con Sen lật đật chạy ở ngoài vườn vào sau khi mang thức ăn ra cho con Mực, đẩy cửa bước vào phòng nó thấy hộp gì đó to to nằm ở trên bàn. Nó tò mò nghĩ trong đầu chiếc hộp là gì ấy nhỉ sao lại nằm ở trên bàn của nó . Bàn tính tò mò sẵn có trong người không cho phép nó đứng yên nhìn thêm được nữa. Nó bước đến mở nắp hộp thứ nằm trong đó làm cho nó thích thú nhảy cỡn lên , chính là cái váy hôm bữa nó xin nhưng cậu lại không cho.
Con Sen lấy cái váy đi đến đứng trước gương ướm thử vào người, nó gật gật cái đầu tự tán thưởng mình không thôi :
-Đã bảo mình mặc cái váy này sẽ đẹp mà cậu không tin
Nhắc đến cậu nó cầm theo chiếc váy co chân chạy nhanh sang phòng cậu gọi như cháy nhà
-Cậu ơi cậu. Em hỏi cậu cái này..
Chiếc áo trên người cậu vừa mới kéo lên một nửa sự đột nhập bất ngờ vào phòng của con Sen làm cậu giật mình kéo vội chiếc áo còn đang thay dở xuống. Cậu lại quát nó :
-Mày không biết gõ cửa hả Sen. Cậu dặn bao nhiêu lần rồi.
-Tại em nôn quá ý mà cậu cho em hỏi cái này
-Chuyện gì ?
Nó gĩu cái váy đang cầm trên tay xuống ướm thử vào người cười thích thú hỏi cậu
-Cái váy này là cậu mua cho em à
- Có thì mặc hỏi lắm thế
-Em biết thế nào cậu cũng mua cho em mà. Yêu cậu nhất
- Mày yêu cậu cậu sợ lắm Sen
Vì con Sen đang vui trong người dù cậu có la mắng hay chê bai thì nó cũng đều bỏ qua tất
- Cậu không hiểu ý Sen gì cả. Tình yêu em nói là tình yêu thương chứ có phải tình yêu trai gái đâu .
-Giờ ra ngoài cho cậu thay đồ được chưa.
Nó ấn cậu ngồi xuống ghế lại giở cái bài cũ vừa bóp vai cho cậu vừa hỏi thăm dò, nhìn cái bản mặt nó lúc đó trông giang lắm
-Cậu có nhớ cái con Hồng bánh bèo học chung lớp hay chê bai em ngày xưa không
- Thì sao ?
- Tối nay nó mời em đến dự sinh nhật nó đấy cậu
- Muốn gì thì nói lẹ
Con Sen đi lên phía trước ngồi đối diện với cậu nở nụ cười thật tươi
- Cậu cho em mượn con siêu xe của cậu đi sinh nhật nha cậu
- Mày tính lấy con siêu xe của cậu để khè nó đấy à
-Ai bảo nó hay chê bai em giờ em phải cho nó lé cái con mắt. Để nó biết được rằng cậu em là một người tuyệt với như thế nào
- Thôi mày khỏi phải nịnh cậu
- Cậu cho em mượn nha cậu
- Chìa khoá xe trên bàn đấy. Mày mà làm xước xe cậu dù là một vết nhỏ là cậu cạo đầu mày nha Sen
- Cậu yên tâm xước thế nào được. Em đi nha cậu
Nó vừa bước đến cửa thì đã quay người lại nói với cậu
- Em sẽ mặc cái váy này để đi sinh nhật
- Mặc gì kệ mày nói cậu làm gì
- Cậu khô khan như con cá khô ấy em không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu.
Cậu Gia Luân đi lại cửa sổ nhìn xuống dưới sân , nhìn thấy con Sen trong bộ váy mới cậu vừa mới mua cho nó vừa đi vừa hát không khỏi làm cậu phải bật cười.