Sau khi tỉnh dậy cả người con Sen đau ê ẩm nó ngỡ tay chân không còn cảm giác gì, nhìn lên trần nhà nó nhớ lại vụ tai nạn cậu của nó đâu, cậu của nó đâu rồi. Nó nghiêng người khó khăn mới ngồi dậy được , đúng lúc Dương từ bên ngoài phòng đi vào chạy đến đỡ lấy người con Sen
-Em định đi đâu người em vẫn còn yếu lắm
-Cậu em đâu ? Cậu em có bị làm sao không ?
-Cậu em đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê
-Em phải đi gặp anh ấy
-Nhưng em vẫn còn yếu lắm
-Em mặc kệ . Cậu mà có chuyện gì em biết phải làm sao
Đây là lần đầu tiên Dương nhìn thấy Sen rơi vào hoảng loạn đến mức này nên Dương cũng ra ngoài đẩy chiếc xe lăn vào phòng đỡ Sen ngồi xuống
-Để anh đẩy em đi gặp cậu.
Nhìn cậu nằm hôn mê trên giường còn Sen không thể không xót nó mặc kệ chân đau nó đứng dậy lao về phía giường nắm chặt lấy tay cậu khóc :
-Anh mở mắt ra nói chuyện với em đi được không . Đừng nằm im như thế mà.
Bà Kim Cúc bước vào phòng trong lúc không giữ được bình tĩnh con Sen đứng dậy nắm lấy cổ áo bà ta mà quát lên :
-Chuyện này là do bà làm đúng không ?
Bị hỏi bất ngờ bà Kim Cúc chối đay đãy
-Mày bị điên hả Sen ? Đầu óc mày chưa được tỉnh táo nên tao không chấp nhưng đừng có mà ăn nói điên khùng nữa
Bác sĩ đi vào nhắc nhở.
-Đây là bệnh viện người nhà giữ im lặng
Con Sen quay sang hỏi bác sĩ
-Anh ấy khi nào tỉnh dậy vậy bác sĩ
-Phần đầu cậu ấy bị tổn thương nặng nên khi nào cậu ấy tỉnh chúng tôi cũng không thể nói trước nhưng …
-Nhưng sau bác sĩ.
-Nếu như cậu ấy tỉnh dậy thì rất có thể sẽ để lại di chứng
-Di chứng gì ạ ?
-Cái này thì chúng tôi cũng không thể nói trước chừng nào cậu ấy tỉnh lại sẽ biết rõ di chứng đó là gì
Bà Kim Cúc đứng lắng tai nghe để cho chắc chắn bà ta hỏi lại bác sĩ
-Nói như thế là cậu ấy có khả năng tỉnh dậy đúng không bác sĩ
Một cái gật đầu của bác sĩ làm bà Kim Cúc lo lắng thấy rõ trên gương mặt, bà ta lén đi ra ngoài để báo tin cho gã nhân tình biết.
Sau một tuần xảy ra vụ tai nạn cuối cùng thì cậu Gia Luân cũng tỉnh dậy, con Sen mừng đến cả khóc nó ôm chầm lấy cậu
-Anh tỉnh dậy rồi làm em lo muốn gầy cả người
Đáp lại cái ôm đó của con Sen là một cái đẩy người ra từ cậu Gia Luân, cậu nhìn nó sợ sệt lếch vào một góc giường co ró như một đứa trẻ con
-Chị là ai thế ? Mẹ em đâu rồi ?
Câu hỏi ấy cùng sự ngơ ngác của cậu làm con Sen chững hửng nó nhanh chạy đi gọi bác sĩ đến khám cho cậu .
-Anh ấy bị làm sao vậy bác sĩ ? Tại sao anh ấy không nhận ra tôi .
-Đây là di chứng để lại tâm trí cũng như tâm hồn của cậu ấy bây giờ chỉ như một đứa trẻ lên ba
-Sao có thể như thế được ? Có chữa được không bác sĩ
Bác sĩ lắc đầu thở dài
-Chỉ có thể mong chờ vào kì tích .
Bà Kim Cúc đứng bên ngoài nghe được thì mừng thầm trong lòng , khi nghe tin cậu Gia Luân tỉnh dậy bà ta đã lo đau đáu xem ra ông trời cũng muốn giúp bà ta trong chuyện lần này. Bà ta hớn hở đi đến gặp gã nhân tình của mình để báo tin vui này
-Thằng Gia Luân mạng lớn không chết nhưng đầu óc nó bây giờ như một đứa trẻ lên ba thì cũng xem như là vứt. Chúng ta xem như nhổ được một rào cản lớn.
-Nhưng em nên nhớ bên cạnh nó vẫn còn con Sen , phải tìm cách tống cổ nó đi thì mọi chuyện mới dễ dàng hơn
-Chuyện này anh cứ để em lo.
-Chỉ còn một bước nữa thôi gia đình mình sẽ được đoàn tụ . Cố gắng lên em
***
Con Sen đuổi theo cậu từ cầu thang xuống dưới nhà , tiếng nó gọi cậu ồn cả một căn biệt thự
-Anh trả cây son lại cho em thứ đấy không chơi được đâu
Cậu Gia Luân bẻ gãy cây son vứt xuống nền nhà , cậu lại ghế ngồi xuống giận dỗi
-Chán lắm . Chị tìm mẹ về đây cho em đi
Con Sen lại ngồi xuống bên cậu dỗ dành
-Mẹ còn bận đi làm ít bữa nữa mẹ sẽ về. Ngoan không đòi mẹ nữa nhé
Cậu vùng vằng lăn ra đấy ăn vạ
-Không chịu đâu muốn mẹ cơ
Bà Kim Cúc vừa mới đi mua sắm về nhà nghe ồn ào mà nhức cả đầu, bà ta la mắng con Sen :
-Mày không dỗ cậu được hay sao mà để nó khóc lóc ong hết cả đầu tao.
-Bà không biết bịt hai cái lỗ tai lại à.
-Thời thế đã khác mày đừng có lên giọng với tao. Liệu hồn mày đấy.
Con Sen ngước nhìn theo bóng lưng bà Kim Cúc đang đi lên lầu mà muốn vùng chân đạp cho bà ta một cái ngã nhào xuống đó. Nó quay lại cười nói với cậu.
-Em đưa anh ra ngoài vườn chúng ta chơi trò trốn tìm nhé
Vẻ mặt cậu hớn không khác gì một đứa con nít
-Được..được đi chơi trốn tìm thôi.
***
Ở dưới nhà nghe tiếng khóc của cậu Gia Luân ở trên phòng cậu Quốc Bảo biết là có chuyện con Sen nhanh chạy lên trên xem thì thấy cậu Quốc Bảo đang đè đầu cậu của nó ra đánh . Con Sen lao đến đẩy mạnh người cậu Quốc Bảo ra nhanh đỡ cậu nó đứng dậy xoay người cậu một vòng lo lắng hỏi han :
-Anh có đau chỗ nào không ?
Cậu méo mó chỉ tay về chiếc xe mô hình ở trong tủ của cậu Quốc Bảo
-Chiếc xe. Em muốn chiếc xe
Lúc này cậu Quốc Bảo định vung tay cú vào đầu cậu Gia Luân một cái nữa nhưng con Sen đã kịp giữ cánh tay hắn trên không trung siết chặt . Con Sen lên tiếng dằn mặt :
-Cậu đừng có mà quá đáng
-Mày màu bỏ cái tay của mày ra khỏi người tao trước khi tao nổi điên
-Vậy tôi cũng nhắc cho cậu nhớ cậu Gia Luân là cháu đích tôn của gia tộc đằng sau cậu tôi còn cả những bậc tiền bối cậu liệu mà cư xử đừng thừa thời cơ trong lúc cậu tôi như thế này mà đè đầu cưỡi cổ.
-Lo mà giữ cậu của mày chặt vào tao mà thấy nó vào phòng tao phá phách là tao đánh không nể nang ai đâu.
Con Sen cầm lấy tay cậu đi về phòng nhưng cậu cứ nằng nặc đòi chiếc xe cho bằng được, con Sen phải nhẹ giọng dỗ ngọt cậu
-Về phòng em cho anh một chiếc xe khác đẹp mà to hơn chiếc xe đó nhé
Cậu Quốc Bảo đứng nhìn theo bóng lưng hai chủ tớ nhà đó mà cười đắc chí
" Gia Luân ơi là Gia Luân cuối cùng mày cũng có ngày này "
***
Từ ở cửa hàng tạp hoá trở về con Sen đã thấy bóng ai như anh Dương đang đứng trước cổng căn biệt thự , nó nhanh chạy xe đến dựng chân chống xuống .
-Ủa anh Dương sao lại đến đây ?
-Mấy ngày nay anh gọi Sen không được lo quá nên anh mới đến tìm Sen xem như thế nào.
-Em vẫn khoẻ mà
-Cậu Sen vẫn như vậy sao ?
-Vẫn như vậy không biết đến khi nào anh ấy mới trở lại bình thường
Dương đưa tay lên nắm lấy hai bàn tay Sen
-Chắc Sen mệt lắm đúng không
Con Sen nhanh chóng rụt bàn tay lại tránh cái nhìn của Dương
-Không còn gì nữa em vào nhà đây.
Bất ngờ Dương kéo tay con Sen lại ôm chầm lấy người nó.
-Sen xứng đáng có được hạnh phúc , anh lúc nào cũng chờ đợi Sen . Chân tình anh dành cho Sen là thật lòng hãy đi theo anh nhé Sen.
-Anh làm gì kỳ cục vậy mau buông em ra. Em đã là gái có chồng anh cũng nên biết cư xử chứ.
-Đẹp mặt nhỉ . Hôm nay còn dám đưa cả trái đứng trước nhà để hú hí cơ đấy .
Nghe tiếng bà Kim Cúc con Sen vội đẩy mạnh người Dương ra quay lại nhìn bà ta
-Bà đừng có nói bậy bạ. Chúng tôi không có gì hết
-Một trai một gái đứng ôm ấp giữa ban ngày mà nói là không có gì thì có chó nó mới tin đấy. Chồng mới bị như thế chưa bao lâu đã không chịu nổi mà tìm trai ngon xem ra mày cũng không coi thể diện cái nhà này ra cái gì rồi.
-Tôi đã nói là không có bà đừng có mà đổ oan cho tôi
-Oan quá cơ đấy. Nhà này không thể chấp nhận một đứa con dâu lăng loàn mất nết như mày được. Vào nhà thu dọn đồ rồi biến khỏi đây ngay lập tức .
-Bà lấy cái quyền gì đuổi tôi đi
-Quyền gì sao? Ông còn đang hôn mê thằng Gia Luân đầu óc không khác gì một đứa trẻ mọi quyền hạn trong nhà này mày nghĩ rơi vào tay ai ?
Không nói nhiều bà Kim Cúc quay người đi vào nhà sai bảo người làm lên phòng con Sen ném hết đồ của nó ra ngoài sân. Con Sen cũng chạy vào nhà theo sau đó nó đẩy mấy người làm đang ném quần áo của nó xuống đất
-Mấy người có dừng lại không hả.
Tiếng bà Kim Cúc quát lớn
-Tụi mày còn không mau tống cổ con nhỏ đó ra khỏi đây hay là đợi tao tống cổ tụi mày đi
Hai người làm đứng hai bên xách lấy tay con Sen lôi thẳng ra ngoài cổng. Cậu Gia Luân trên tay cầm những chiếc xe từ cầu thang đi xuống vừa đi vừa chơi , cậu chỉ quan tâm đến những chiếc xe mà không để ý gì đến những việc đang diễn ra . Bà Kim Cúc nhìn cậu như thế rồi quay lên cười chế giễu con Sen :
-Đến cậu của mày còn không làm lơ thì mày biết số phận của mày đi về đâu rồi chứ.
Con Sen rống cái cổ lên hét vào mặt bà Kim Cúc
-Cậu tôi cần tôi chăm sóc bà không thể lộng quyền như thế
-Mày nói tao nghe mắc cười , có quyền trong tay không lộng quyền để phí ra à. Tụi mày lôi cổ nó ra khỏi đây tuyệt đối từ nay về sau không được cho nó bước chân vào nhà này dù là nửa bước. Nhớ rõ chưa
Con Sen bị đám người làm lôi ra ngoài không thương tiếc, nó nhìn cậu ngồi chơi trong nhà mà gọi lớn :
-Cậu ơi ..cậu. Cậu ngẩng mặt lên nhìn em này cậu.
Nghe tiếng gọi của con Sen cậu ngẩng mới rời mắt khỏi chiếc xe ngẩng mặt lên nhìn , cậu tưởng con Sen đi đâu đó nên chạy theo đòi đi
-Chị đi đâu cho em đi với
Bà Kim Cúc giữ tay cậu lại đẩy cậu ra đứng phía sau, bà ta bắt đầu dỗ ngọt cậu .
-Chị Sen đi mua đồ chơi cho cậu nên cậu ở nhà chờ chị ấy về nhé
Con Sen nhanh lên tiếng.
-Bà ta lừa cậu đấy bà ấy muốn đuổi em đi không cho em chơi với cậu nữa
Cậu ngẩng mặt lên nhìn bà Kim Cúc nói
-Không được đuổi chị ấy đi
Vì phía sau cậu còn có gia tộc nên bà Kim Cúc không thể làm càng, đợi đến lúc con trai bà ta thâu tóm được toàn quyền trong công ty thì không sợ con nào thằng nào cả. Bà ta lại tiếp tục dỗ ngọt cậu :
-Không đuổi chị Sen đi cậu yên tâm nhé. Giờ thì vào nhà ta cho cậu thật nhiều xe chịu không.
Cậu gật đầu đi theo bà Kim Cúc vào nhà , con Sen gọi cậu
-Cậu ơi đừng đi đừng tin lời bà ta.
Bà Kim Cúc nói nhỏ vào tai cậu
-Chị Sen đi mua nhiều đồ chơi mới cho cậu đấy
Cậu tưởng thật nên mừng lắm còn quay lại vẫy tay chào con Sen rồi quay người đi thẳng vào nhà, cậu hồn nhiên không hiểu chuyện như một đứa trẻ.
Hai người làm đẩy mạnh con Sen cùng đống quần áo ra khỏi cổng rồi đóng chặt, nó đứng bên ngoài nhìn vào mà lòng lo lắng cho cậu, một mình cậu ở lại trong căn nhà đó thể nào cũng bị người ta ức hiếp, không biết những ngày tháng sau này cậu phải sống như thế nào. Ôm đống quần áo trên tay con Sen lững thững bước đi trên vỉa hè từ này nó phải xa cậu của nó thật rồi. Không có cậu nó biết phải làm sao đây , quẹt nhanh dòng nước mắt đang chảy nó quay lại nhìn về phía căn biệt thự mà tự nói với lòng : " Em đợi anh ".