Cái nhìn sắc bén của cậu làm tay chân con Hường run như cầy sấy đến bàn chân cũng không thể trụ nổi. Tiếng quát lớn của cậu làm con Hường giật điếng người :
-Mày vừa mới nói chuyện với ai ?
-Dạ ..em..không nói gì hết..à không em nói chuyện với chú của em .
Con Sen bước lên một bước nhìn thẳng vào mặt con Hường nhắc nhở :
-Tao không có điếc bẩm sinh mà không nghe rõ mấy lời mày vừa mới nói, đến mức này mà mày còn viện lý do thì mày cũng xem thường cậu Gia Luân quá rồi đấy
Con Hường quỳ gối xuống dưới chân câụ chắp tay van xin
-Em không dám xem thường cậu chỉ là em trót dại nghe lời dụ dỗ của người ta. Cậu là người rộng lượng xin cậu bỏ qua cho em lần này.
-Mày đưa thông tin cho ai ?
-Dạ cách đây mấy ngày em đi chợ thì tự dưng có một người đàn ông ăn mặc kín đáo chặn đường em lại . Ông ta nói sẽ cho em một số tiền khá lớn với điều kiện để ý mọi động tĩnh của cậu và con Sen có tin tức gì phải báo cho ông ấy ngay. Em cũng chỉ vì thấy tiền nhiều quá nên ham mà trót làm điều dại dột mong cậu bỏ qua cho em lần này
-Người đàn ông đó có phải là người của bà Kim Cúc đúng không ?
-Dạ em không biết.
Giọng cậu trở lên gắt :
-Mày vẫn còn muốn bao che
-Dạ em không dám cậu ơi, việc đó em không biết thật mà cậu. Em thề là em không biết thật.
-Cút . Thu dọn đồ đạc cút khỏi nơi đây.
Sáng sớm ngày hôm sau cậu Gia Luân cùng con Sen đi về dưới nhà chị Mơ . Nghe tiếng xe mẹ chị ấy cũng nhanh đi ra đón.
-Đúng như lời cháu nói khí tối có một người đàn ông bịt kín khẩu trang đến nhà nói là chủ của con Mơ đến nhà thắp hương cho nó sau đó thì xin phép vào phòng lấy một ít đồ khi trước con Mơ có giữ, người đó còn để lại một ít tiền.
Con Sen nhìn qua cậu rồi cũng lên tiếng nói với mẹ chị Mơ.
-Cảm ơn bác đã hợp tác với cháu.
-Bác chỉ mong cháu mau chóng tìm ra kẻ nào đã ép con Mơ nhà bác phải tìm đến cái chết chứ bác không thể tin con Mơ nó lại tự nhiên tự tử như vậy được.
-Bác cũng bớt đau buồn nhất định cháu sẽ tìm ra chân tướng sự việc.
Sau khi lấy đoạn camera ở trong phòng chị Mơ được cậu và con Sen lắp một chỗ kín đáo trước đó thì cả hai nhanh chóng quay về. Cả hai ngồi chăm chú xem đoạn camera trong phòng chị Mơ được ghi lại khi tối , người đàn ông đó bịt kín khẩu trang đi vào phòng chị ấy việc đầu tiên gã làm là đi lại chỗ chậu cây xương rồng ngay chỗ cửa sổ , gã lật chậu cây lên tìm kiếm đoạn video mà con Sen đã bịa ra nhưng không thấy sau đó gã nhanh chóng rời đi nhường như lúc đó gã đã nhận ra có điều gì đó bất ổn.
Rời mắt khỏi màn hình con Sen quay sang hỏi cậu
-Anh nhìn ông ta có quen không ?
Cậu lắc đầu
- Ông ta đeo khẩu trang nhưng với dáng vẻ này anh đoán cũng chừng độ tuổi với ba anh.
-Có khi nào là người quen của ông hoặc là đối tác
-Anh cũng không chắc vì ông ta đeo khẩu trang nên anh không thể nhận ra mặt mũi.
-Người đàn ông này rất có thể liên quan đến cái chết của chị Mơ và cũng có thể liên quan đến việc ông bị ngã vừa rồi.Đến đây có hai giả thuyết : Một là người đàn ông đó có thể quen biết ông hoặc là kẻ thù trên thương trường nên tìm mọi cách để hại ông và chị Mơ cũng là con tốt nằm trong tay người đàn ông đó. Giả thiết thứ hai người đàn ông đó là người của bà Kim Cúc hoặc có thể người đàn ông đó và bà ta có một mối quan hệ nào đó cả hai hợp sức lại muốn hại ông vì một mục đích nào đó chăng ?
Cậu nghe con Sen phân tích thì gật đầu đồng tình
-Hai giả thuyết em đưa ra đều có thể xảy ra nhưng anh nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn. Ông làm ăn trên thương trường bao nhiêu năm rất được mọi người kính nể kể cả đối thủ cạnh tranh cũng kính nể cái tài điều hành của ông nên giả thuyết thứ nhất rất khó xảy ra
-Em cũng nghĩ như vậy chỉ có thể là nội bộ trong gia đình . Giờ chúng ta phải bắt đầu từ đâu trong khi mọi thứ chỉ là nghi ngờ mà không có một bằng chứng cụ thể nào trong tay. Bằng chứng duy nhất là cuốn sổ nhật ký của chị Mơ để lại cũng bị người ta lấy đi đến thân phận người đàn ông này cũng còn rất mơ hồ .
-Theo dõi và chờ thời cơ thôi .
Nói đến đây con Sen chuyển đổi chủ đề .
-Anh có thấy đói bụng không ?
-Em muốn ăn khuya à .
Con Sen gật đầu
-Suy nghĩ cũng mệt đầu chứ anh hay mình ăn gì đó cho thoải mái tinh thần một chút.
-Ăn gì được giờ anh cho em chọn.
Con Sen hất cái đầu về phía giường còn nháy con mắt với cậu ý của nó đã quá rõ ràng là thế nhưng cậu lại chưa thể bắt kịp được. Cậu nhìn về phía giường rồi quay lại nhìn nó nói :
-Chưa ăn mà ngủ gì .
Vẻ mặt hào hứng của con Sen vì câu nói của cậu cũng vụt tắt ngay sau đó, nó dù gì cũng là con gái chả lẽ bây giờ đè cậu xuống giường cởi quần cởi áo lúc đó cậu mới hiểu hay sao. Nó nhìn cậu thở dài
-Thế cậu nghĩ món ăn tinh thần là món gì được ?
Lúc này cậu mới kịp à lên một tiếng :
-À hiểu ! Nhưng hôm nay anh hơi mệt.
Con Sen đứng dậy cầm lấy tay cậu kéo đến giường nằm đè trên người cậu , bàn tay nó luồn vào trong áo cậu xoa nắn vòm ngực nó nhìn cậu cười gian xảo
-Anh mệt thì hôm nay để em nằm cửa trên
Cậu lật người con Sen xuống giường động tác nhanh gọn nằm đè lên người nó
-Ai lại làm thế nhục lắm
-Vậy thì anh hãy thể hiện mình là một đáng nam nhi xem nào .
-Chuyện nhỏ như con thỏ
Lời vừa dứt cũng là lúc cậu cúi người xuống ngậm lấy đôi môi con Sen nhẹ nhàng mơn trớn , khi chiếc váy trên người con Sen tụt xuống lộ ra bộ ngực căng tròn nhấp nhô cùng hơi thở gấp gáp cũng là lúc cậu điên cuồng càn quét sâu vào mọi ngõ ngách trong khoang miệng của nó. Đang cao trào là thế bỗng con Sen giữ lấy bàn tay cậu đang còn bận nhào nặn thứ đầy đặn kia, cậu mất hứng ngẩng mặt lên nhìn nó hỏi :
-Sao đấy ?
-Dạo này anh có còn qua lại với bà chị Trúc Diễm kia không đấy
-Đang vui tự dưng nhớ toàn chuyện gì đâu.
-Sao mà tự dưng được không phải khi chiều bà chị ấy còn gọi điện cho anh sao.
-Cô ấy gọi làm sao anh quản được
-Không quản được nhưng có thể chặn số vấn đề ở đây là anh có muốn làm điều đó hay không thôi
-Em ghen à
-Có điên mới không ghen ấy. Chuyện tình cảm anh phải rõ ràng dứt khoát, không thể cứ lẫn lộn đứng bên này lại ngóng bên kia.
-Anh có thế đâu
-Tính anh em biết thừa cứ hay bị yếu lòng rồi để người ta lợi dụng .
Cậu hôn lên trán con Sen vuốt gương mặt nó đầy yêu thương.
-Có em rồi anh còn tư tưởng đến ai được nữa
-Chưa chắc à chuyện gì cũng có thể xảy ra
-Em phải tin vào tình yêu anh dành cho em , tình yêu của chúng ta chứ
-Tin thì tin nhưng cũng phải đề phòng vì trên đời này chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra được.
-Thế giờ hành sự được chưa
Con Sen vòng tay qua cổ kéo người cậu xuống hôn chụt vào môi cậu một cái thật sâu nó nhìn cậu cười.
-Em lúc nào cũng sẵn sàng .
****
Ra khỏi công ty cả cậu Gia Luân và con Sen lên xe rời đi , trên đường đi cả hai ghé vào trung tâm mua một ít đồ sau đó cũng đi ra xe ngồi vào. Con Sen quay sang nhìn cậu cười như vừa mới trúng vé số vì hôm nay cậu cho nó mua đồ thoả thích.
-Anh hôm nay hào phóng thế.
-Xe mất thắng rồi bám chặt vào.
-Anh đừng đùa chứ.
Giọng cậu trở nên căng thẳng
-Không đùa đâu bám chặt vào.
Nhìn chiếc xe của cậu đang lao thẳng về phía trước lúc này con Sen mới bắt đầu hoảng bám chặt vào xe
-Ôi cha mẹ ơi chuyện gì thế này.
Chiếc xe tải ngược chiều đang chạy về phía xe cậu con Sen hét lớn lên :
-Cẩn thận
"Rầm..rầm ""
Sau những âm thanh như làm rung chuyển đất trời người đi đường bu lại làm tắc nghẽn một đoạn đường, tiếng còi xe cấp cứu xe lẫn tiếng còi xe cảnh sát in ỏi kéo dài ở tít đằng xa. Người đi đường dừng xe lại tò mò đứng xem
" Chắc là bị mất lái rồi "
" Đâm vào dãy phân cách thế kia không biết người có bị thương nặng không . Tội quá ".
Bà Kim Cúc nhận được tin cậu Gia Luân bị tai nạn đang cấp cứu ở trong bệnh viện bà ta cũng cố tỏ ra lo lắng sốt sắng vì ở đó còn có cả những người trong gia tộc. Bà ta liếc nhìn sang những người ấy rồi cũng giả vờ chắp tay lên trời khấn :
-Lạy trời lạy phật phù hộ cho thằng Gia Luân nhà con vượt qua đại nạn lần này.
Sau câu khấn ấy là một cái nhếch môi gian xảo của bà Kim Cúc, có cuộc gọi bà ta lén lút đi vào nhà vệ sinh để nghe máy :
-Em nghe đây
Ở đầu dây bên phía nhận tình của bà ta hỏi thăm dò :
-Tình hình hai đứa nó như thế nào rồi ?
-Thằng Gia Luân có vẻ nặng còn con Sen thì nhẹ hơn
-Em ở lại theo dõi sát tình hình rồi báo lại cho anh
-Em biết rồi. Em cúp máy đây.