Chương 27
Cái chết của chị Mơ sau khi được khám nghiệm tử thi và phát hiện thêm lá thư tuyệt mệnh của chị ấy để lại thì đây là một vụ tự tử không có dấu hiệu bị giết hại. Những người làm trong nhà ai nấy cũng sợ hãi khi nghĩ đến cái chết của chị Mơ mặc dù thường ngày chị ấy rất hiền và được lòng của mọi người , nếu như không vì ở đây trả lương cao và vì cơm áo gạo tiền thì mọi người đã xin nghỉ việc ngay ngày hôm đó.
Bước vào phòng cậu đã thấy con Sen ngồi trước bàn vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ có lẽ nó buồn một phần vì cái chết của chị Mơ. Cậu bước đến kéo ghế ra ngồi xuống đối diện với con Sen lên tiếng hỏi :
-Trễ rồi sao không lên giường đi ngủ mà ngồi ở đây
Mắt con Sen vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại , cậu không biết nó nhìn gì trong đó mà có vẻ đăm chiêu.
-Suy nghĩ gì vậy ?
Lúc này con Sen mới ngẩng mặt lên hỏi lại cậu :
-Anh hỏi em sao ?
-Trong phòng chỉ có em với anh không hỏi em chắc anh hỏi con ma đấy
-Em đang xem lá thư của chị Mơ để lại
-Không phải nét chữ của con Mơ sao ?
-Đúng là nét chữ của chị ấy nhưng nội dung bức thư có vài chỗ lạ lắm .
-Không phải trong thư con Mơ cũng đã thừa nhận chính nó lỡ làm ông ngã cầu thang sợ mọi người điều tra ra được nên mới nghĩ quẩn như thế sao ?
Con Sen xoay điện thoại lại về phía cậu chỉ vào những chỗ nó nghĩ vấn .
-Anh nhìn này. Đoạn đầu bức thư chị Mơ có nhắc đến kỉ niệm giữa em và chị ấy, trong này chị ấy nói hai chị em quen biết nhau đã được 6 năm.
Nghe đến đây cậu vẫn chưa hiểu ý con Sen muốn nói là gì nên mới cắt ngang lời của nó
-Đâu có gì đáng nghi trong câu nói đó
Con Sen lên tiếng giải thích :
-Thực chất là em và chị Mơ quen biết nhau cũng mười mấy năm rồi chứ không phải 6 năm như trong bức thư chị ấy nói. Về vấn đề này chị ấy không thể nhớ nhầm được vậy thì chỉ có thể là chị ấy cố tình viết như thế . Con số 6 nói lên điều gì ?
-Nếu đúng như lời em nói thì con số 6 chứa 1 ẩn ý nào đó chăng ?
-Còn nữa trong này chị ấy cũng có nhắc đến có một lần em đã giúp chị ấy tìm lại được một thứ rất quan trọng ở dưới gốc cây bưởi ở nhà chị ấy , lần đó chị ấy rất mừng vì tìm được nó. Nhưng theo trí nhớ của em thì không có chuyện em tìm được một thứ gì đó dưới gốc cây bưởi ở nhà chị ấy mà có chăng chỉ là rất lâu rồi lần đó em có nhặt được cuốn sổ nhật ký của chị ấy ở trong vườn hoa dưới nhà mình . Nói đến đây mắt con Sen sáng lên như bừng tỉnh nó thốt lên :
-Không lẽ thứ quan trọng chị ấy nói trong bức thư là cuốn nhật ký
Cậu cũng gật đầu đồng tình
-Rất có thể trong cuốn nhật ký của con Mơ chứa một bí mật gì đó nên nó mới giấu ở một nơi không ai tìm thấy . Vậy nơi đó là nơi nào ?
-Gốc bưởi ? Rất có thể chị ấy đã chôn cuốn nhật ký ở dưới đó .
-Vậy còn con số 6 có ý nghĩa gì ?
-Trong vườn nhà chị ấy trồng rất nhiều bưởi nếu em đoán không sai thì chị ấy đã chôn cuốn nhật ký dưới gốc cây bưởi thứ 6.
-Có khả năng lắm ngay ngày mai chúng ta sẽ đến đó.
***
Trời vừa sáng cậu Gia Luân cùng con Sen lái xe về dưới nhà của chị Mơ, đã hơn một tuần sau ngày chị ấy mất nhưng không khí trong nhà vẫn u buồn ảm đạm . Thắp hương cho chị Mơ xong con Sen cũng xin phép gia đình ra phía ngoài vườn , đi đến gốc cây bưởi nó ngồi xuống nói với cậu
-Có thể là cây này lắm cậu .
-Đào lên thử xem sao .
Khi con Sen vừa mới xẻng chuẩn bị đào lên cậu đã giữ tay nó lại
-Khoan đã
-Sao vậy anh ?
-Ở đây có vết đào bới sẵn.
Nghe cậu nói con Sen nhìn kỹ thì đúng thật ai đó đã đào bới gốc cây này lên từ trước. Tay cậu Gia Luân đào liên tục nhưng hy vọng mọi chuyện không như trong đầu cậu nghĩ . Đào cũng khá rộng và khá sâu nhưng vẫn không tìm thấy cuốn nhật ký nào cậu tức mình vứt cây xẻng qua một bên đứng chống hông thở
-Ai đó đã đến trước chúng ta một bước và đã lấy cuốn nhật ký đi
-Làm sao họ biết được ?
-Có nội gián ai đó đã nghe lén cuộc nói chuyện của anh và em khi khuya .
Con Sen buông ra một câu chửi thề
-Mẹ kiếp manh mối duy nhất cũng đã mất.
***
Ở bệnh viện bà Kim Cúc ngồi lau từng đầu ngón tay cho chồng
-Ông bây giờ nằm im một chỗ không cần phải nghĩ ngợi bận tâm đến công ty nữa thoải mái hơn rồi đúng không. Như thế này không phải tốt hơn sao ?
Nhìn thấy bóng dáng cậu Gia Luân đẩy cửa đi vào bà Kim Cúc ngay lập tức làm ra bộ mặt buồn bã, bà ta thủ thỉ với chồng.
-Anh mau tỉnh dậy em và các con mong anh lắm
Cậu bước đến vẻ mặt không mấy thiện cảm
-Bà không ở nhà đến đây làm gì ?
-Tôi lo cho ông ấy nên vào thăm cũng không được sao ?
-Bà thăm người hay là thăm dò tình hình ?
-Cậu nói thế là có ý gì ? Cậu đừng bụng ta mà suy ra bụng người . Nếu cậu đã đến đây với ông ấy rồi thì tôi về.
Cậu ngồi xuống ghế nắm lấy bàn tay ba mình nhìn ông ấy bờ vai run run dường như cậu đang cố kìm nén cảm xúc của mình .
-Con xin lỗi! Xin lỗi vì đã không chịu hiểu cho ba.
Đến tối trên đường trở về nhà cậu bắt gặp con Sen ngồi với anh chàng Dương ở trong quán cafe bên đường. Cậu dừng xe rút điện thoại ra gọi cho nó, chuông đổ một hồi lâu cậu mới thấy con Sen nhìn xuống điện thoại xem ra nói chuyện cũng hăng say lắm.
-Em nghe
-Đang ở đâu ?
-Em đi uống cafe với bạn
-Bạn nào ?
-Thì bạn của em
-Trai hay gái tên gì ?
-Sao anh hỏi kỹ thế biết là bạn của em là được rồi . Em không thích anh quản kiểu như thế đâu ?
-Không thích như thế chứ gì được rồi ngồi yên ở đấy.
Cậu vừa cúp máy con Sen nhìn vội ra ngoài thấy cậu mặt hậm hực đi vào nó biết thế nào cũng có chuyện vì trước giờ cậu có ưa gì anh Dương đâu.
Cậu đi vào quán bàn chân bước đi hùng hồn mạnh mẽ , người cậu như toả ra luồng lửa bao cũng quanh khiến ai con Sen đưa mắt nhìn cũng có phần hơi sợ bởi cái khí chất trên người cậu ngay lúc đó. Động tác ngồi xuống nắm chặt lấy tay con Sen dứt khoát không một động tác thừa nào của cậu như muốn khiêu khích anh chàng Dương đang ngồi đối diện. Bỗng cậu trở nên nhẹ nhàng quay sang cười nhẹ với con Sen
-Em đi gặp bạn sao không nói anh đưa đi
Nụ cười của cậu làm con Sen phải rùng mình nó càng cố rụt tay lại thì cậu càng siết chặt hơn. Cậu nghiêng đầu nói nhỏ với nó :
-Giỏi đấy
Lúc này Dương mới lên tiếng chào hỏi :
-Chào anh lâu rồi không gặp.
Cậu bỏ bàn tay con Sen ra vòng tay qua ôm lấy eo con Sen, ánh mắt của cậu nhìn nó bây giờ đích thực là một người chồng yêu chiều vợ hết mực. Cậu lên tiếng nhắc nhở :
-Sen bây giờ đã là vợ tôi nên tôi không muốn nhìn thấy một cuộc gặp gỡ riêng tư như thế này. Cậu làm được chứ
Dương cũng thẳng thắng đáp trả :
-Tôi thích Sen điều đó tôi không phủ nhận nhưng con người tôi xưa nay sống biết điều nên anh yên tâm tôi với Sen bây giờ xem nhau như là bạn bè trong sáng.
-Trong sáng đến mức nào thì tôi đây không biết nhưng với cương vị là một người chồng thì chả có thằng nào thích vợ mình gặp riêng tư bạn khác giới. Cậu hiểu điều đó chứ.
-Tôi hiểu
-Hiêủ thì làm đừng nói suông. Thế nhé. Chào.
Cậu nắm lấy tay con Sen lôi ra đến ngoài xe, vì đang trong lúc nóng giận nên cậu cũng không để ý cái nắm tay của mình quá mạnh vô tình làm đau con Sen.
-Đau ! Anh làm gì mà lôi mạnh thế
Cậu quay lại lớn tiếng với nó :
-Tại sao lại đi gặp anh ta
-Bạn bè lâu ngày không gặp nhân dịp anh ấy vào công tác trong này mời một cốc cafe chẳng lẽ em lại từ chối
-Thiếu gì lý do từ chối cơ bản là em cũng muốn gặp mặt người ta đúng không ?
-Thái độ của anh bây giờ là như thế nào đây ? Sự ghen tuông của một người chồng trên danh nghĩa sao ?
-Không được sao ?
-Người ta yêu nên mới ghen vậy cho hỏi anh ghen vì điều gì ?
-Vì anh thích em nên anh cảm thấy khó chịu khi em đi gặp mặt người ta thế đã vừa lòng em chưa.
Lời cậu vừa dứt con Sen kiễng chân lên vòng tay qua cổ cậu kéo người cậu xuống, nó nhắm mắt hôn lấy môi cậu tận hưởng hương thơm cùng đôi môi mềm mại đầy mật ngọt ấy. Cái hôn chủ động của con Sen làm cậu đứng ngây người ra . Nó từ từ rời đôi môi cậu hai bàn tay nó áp sát vào hai bên má cậu nở nụ cười hạnh phúc:
-Em chờ câu nói này của anh lâu rồi.
Cậu bế bổng con Sen lên đặt nó vào xe, cậu chồm người qua thắt dây an toàn vào cho nó, tiện thể ghé sát vào tai nó nói nhỏ.
-Về nhà chết với anh.
***
Bà Kim Cúc mở cửa phòng kiểm tra không có ai bà ta mới quay trở vào đi ra phía ngoài ban công gọi điện cho nhân tình.
-Khả năng ông ta tỉnh lại là rất thấp nhân thời cơ này chúng ta phải xúc tiến nhanh nếu lỡ kỳ tích xuất hiện ông ta tỉnh lại thì chúng ta rắc rối to.
-Đã đến lúc chơi một bàn thắng thua với bọn chúng.
***
Con Sen cẩn trọng nhìn trước nhìn sau không có mới đi vào phòng đóng chặt cửa lại, nó đi lại bàn ngồi xuống nói với cậu :
-Ngoài cuốn nhật ký đó ra thì em vừa phát hiện ra chị Mơ còn có giấu một đoạn video quan trọng nữa.
-Đoạn video đó ở đâu ?
-Cũng ở trong nhà chị ấy dưới chậu cây xương rồng trong phòng chị ấy .
-Bây giờ cũng trễ rồi mai ngày chúng ta xuống đó.
-Đi ngủ thôi anh sáng mai chúng ta xuất phát sớm.
Con Hường đứng bên ngoài lén tai nghe được cuộc nói chuyện của con Sen và cậu Gia Luân, nó nhẹ nhàng quay người rời đi xuống dưới nhà nó chạy nhanh ra ngoài vườn gọi điện thoại cho ai đó :
-Tôi nghe được bọn họ nói phát hiện ra đoạn video nào đó ở nhà chị Mơ nữa.
….
-Bao giờ thì ông mới chuyển số tiền còn lại cho tôi.
…
-Được tôi chờ tin của ông
Con Hường cúp máy vừa quay người lại thì đã thấy cậu và con Sen đứng sẵn ở đó từ bao giờ, giật mình điện thoại trên tay con Hường cũng rớt xuống đất miệng nó lắp bắp :
-Cậu ..Gia..Luân