Cậu và con Sen từ ngoài cổng bệnh viện chạy thẳng vào khu vực cấp cứu, từ xa cậu đã thấy bà Kim Cúc đã có mặt sẵn ở đó trong bộ dạng nước mắt ngắn dài, nhìn cái cách bà ta rơi lệ cũng quá giả tạo.
-Ba tôi sao rồi?
Nghe tiếng cậu Gia Luân bà Kim Cúc quay người lại thút thít vài tiếng rồi mới trả lời :
-Ông ấy vẫn còn đang cấp cứu ở trong đấy.
-Chuyện gì đã xảy ra với ông ấy
-Ống ấy bị ngã cầu thang
Con Sen lên tiếng chen vào.
-Sức khoẻ ông trước giờ vẫn khoẻ hơn nữa ông còn rất cẩn trọng.
Nghe con Sen nói thế vẻ mặt bà Kim Cúc ngay lập tức đanh lại chấn vấn con Sen
-Mày nói thế là có ý gì ? Con người ai không có lúc bất cẩn. Mày nói như thể
ông là bị người ta hại .
Miệng lưỡi con Sen đanh thép trả lời lại bà Kim Cúc
-Khi một vấn đề chưa được làm rõ thì người ta có quyền đặt ra những nghi vấn , chuyện đó là hết sức bình thường tại sao bà lại phản ứng mạnh như thế hay là có tật giật mình.
Mặc dù đứng trước cửa phòng cấp cứu nhưng vì quá tức tối bởi lời lẽ của con Sen nên bà Kim Cúc cũng không giữ được bình tĩnh lớn tiếng với con Sen :
-Mày ăn bậy được nhưng không nói bậy được nha Sen. Mày đừng tưởng làm mợ của nhà này rồi là có thể tự do ngôn luận muốn nói thế nào là nói không biết trên biết dưới. Cẩn thận cái miệng có ngày hại đến cái thân
Đúng lúc bác sĩ từ trong phòng cấp cưú đi ra bà Kim Cúc mới thu lại cái lườm bén ngót trên người con Sen đi nhanh đến hỏi bác sĩ
-Chồng tôi sao rồi bác sĩ ?
Cậu cũng nôn nóng lên tiếng hỏi :
-Ba tôi ổn phải không bác sĩ ?
-Chúng tôi đã giữ được mạng sống cho ông ấy nhưng vì cú ngã làm phần đầu bị chấn thương nghiệm trọng nên ông ấy có tỉnh lại được hay không thì còn phải trông chờ vào ý chí và nghị lực của ông ấy.
Lời bác sĩ vừa dứt bà Kim Cúc chắp tay lên trời vái lạy
-Tạ ơn trời đất giữ được mạng cho ông ấy là mừng rồi.
Trao đổi thêm với bác sĩ vài câu sau đó cậu quay sang căn dặn con Sen.
-Em về nhà thăm dò xem thực hư mọi chuyện là như thế nào
-Em biết rồi.
Con Sen quay về căn biệt thự ngay sau đó, việc đầu tiên nó làm là kiểm tra lại camera đúng thật như nó đoán đến đoạn quan trọng thì lại bị gián đoạn không xem được gì . Thấy con Hường đang đi lên con Sen chặn lại hỏi :
-Chị Mơ đâu ?
Con Hường trước giờ không ưa gì con Sen thêm việc con Sen một bước lên làm mợ nhà này thì nó càng thêm ganh ghét và đố kị .
-Có tay có chân thì tự đi mà tìm hỏi tôi làm gì ?
Vì còn việc cần làm nên con Sen không muốn đứng hơn thua với con Hường, nó phớt lờ câu trả lời đó đi thẳng ra ngoài vườn để tìm chị Mơ. Nhìn thấy chị ấy đang đứng ở đằng kia con Sen nhanh bước đến gọi:
-Chị Mơ
-Về rồi à ông có bị làm sao không ?
-Ông vẫn còn hôn mê chưa tỉnh nữa chị.
-Tội quá sáng nay làm chị một phen hú hồn.
-Em nghe nói là ông bị ngã cầu thang.
-Ừ ông ngã từ trên cầu thang ngã xuống
-Chị có thấy không ?
-Lúc đó chị vừa đi lên thì thấy ông từ cầu thang đi xuống vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với ai đó ,trong lúc bất cẩn ông không để ý bước hụt chân ngã xuống luôn ngay đó
-Không phải sáng nay ông đến công ty từ sớm sao ?
-Ông đi được một lúc thì quay về lại
-Khi ấy là khoảng mấy giờ chị có nhớ không.
-Khoảng 8h30 sáng vì giờ đó là chị làm vườn mà sao mày hỏi kỹ thế có chuyện gì sao
-Không có gì đâu thôi chị làm việc đi em vào nhà đây.
****
Cậu Quốc Bảo nhận được tin đến chiều mới có thể vào bệnh viện, khi cậu Quốc Bảo vừa đến vì không muốn thấy mặt nên cậu Gia Luân cũng về nhà ngay sau đó. Về đến nhà cậu gọi con Sen vào phòng ngay sau đó
-Kiểm tra camera có phát hiện được gì không.
-Có vẻ camera đã được qua xử lý nên không có gì bất ổn hết anh.
-Em có nghĩ là ông tự ngã không
Con Sen đi qua đi lại trong phòng nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ. Nó lắc đầu bắt đầu phân tích.
-Khi trưa em có hỏi chị Mơ thì chị ấy nói rằng có nhìn thấy ông tự ngã từ cầu thang xuống nhưng em phát hiện trên tay vịn cầu thang có một vết xước nhỏ, vết xước này có thể là do móng tay để lại nhưng ông thì lại không có móng tay chứng tỏ vết xước này không phải là của ông gây ra vậy thì chỉ có thể là của một người khác.
Nghe con Sen nói cũng hợp lý nhưng trong đầu cậu lại nảy ra một giả thiết khác
-Cũng có thể vết xước đó có từ trước đó.
-Không đâu em đã quan sát rất kỹ vết xước này còn rất mới .
Chợt nhớ ra một vấn đề cần được kiểm tra lại con Sen à lên một tiếng :
-À anh có giữ điện thoại của ông đấy không
-Có con Hường vừa mới đưa cho anh.
-Anh kiểm tra điện thoại của ông trong khoảng từ 8h - 8h30 sáng có cuộc gọi nào không
Cậu mở điện thoại ông lên nhưng có mật khẩu .
-Không được máy có cài mật khẩu
-Anh nghĩ xem ông có thể lấy dãy số gì để cài mặt khẩu chẳng hạn như ngày sinh của ông
-Để anh thử
Những ngón tay của cậu bấm dãy số, cậu lắc đầu
-Không được
-Thử ngày sinh của anh xem được không?
-Ông ấy có bao giờ nhớ đến ngày sinh của anh đâu.
-Thì anh cứ thử biết đâu được
Cậu bấm ngày sinh của mình khá bất ngờ lại mở được khoá, con Sen lên tiếng trách cậu.
-Ông thương anh thế còn gì
Bỗng cậu thấy ấm lòng khi biết ông chưa bao giờ quên ngày sinh của cậu.
-Anh kiểm tra thông tin cuộc gọi đi
Ngón tay cậu kéo lên rồi kéo xuống sau đó ngẩng mặt lên nói với con Sen
-Trong khung giờ đó không có cuộc gọi nào
Con Sen đứng lẩm bẩm trong miệng
-Như vậy là chị Mơ đã nói dối.
-Em nói thầm gì trong miệng vậy ?
Con Sen không mấy quan tâm câu hỏi của cậu nó tiếp tục hỏi những vướng mắc
-Còn trước thời gian đó thì sao có cuộc gọi nào không ?
-Không có lịch sử cuộc gọi đến lẫn đi trong sáng nay nhưng có chuyện gì mà phải kiểm tra cuộc gọi của ông
-Em hỏi thì chị Mơ nói ông đi xuống cầu thang vừa đi vừa nghe điện thoại trong lúc bất cẩn đã bước hụt chân dẫn đến bị ngã nhưng kiểm tra lịch sử cuộc gọi thì không có cuộc gọi nào chứng tỏ chị Mơ đã nói dối. Tại sao chị ấy phải làm như thế ?
-Anh sẽ đi hỏi nó.
-Khoan đã giờ anh có hỏi thẳng thì chị ấy cũng sẽ nói không nhớ rõ mà thôi.
-Con Mơ nói dối chứng tỏ nó liên quan đến chuyện này
-Mọi chuyện còn quá sớm để kết tội một ai đó cứ từ từ mà lần theo thôi anh. Quan trọng bây giờ vẫn là sức khoẻ của ông.
-Ngày nay cũng mệt rồi em đi nghỉ đi
-À còn cái thai sao của em thì sao nếu để lâu hơn nữa thì lấy lý do thai ngoài tử cung hoặc không có tim thai thì có vẻ không hợp lý cho lắm . Bà Kim Cúc đã qua thời sinh nở nên việc này bà ta rất rành nếu không cẩn thận sẽ bị bà ta nghi ngờ ngay.
-Chuyện này anh sẽ liên hệ với bác sĩ để sắp xếp .
***
Bà Kim Cúc từ bệnh viện về vừa bước vào nhà bà ta đã nghe mấy người ở xì xào với nhau chuyện gì đó , trong đó cái miệng to nhất, mỉa mai nhất vẫn là con Hường.
-Mang thai mà lại không có tim thai thì phải xem lại cách ăn ở em nói đúng không mấy chị
-Mày nói ai không có tim thai
Con Hường quay người lại nhìn thấy bà Kim Cúc thì hớn hở chạy đến thông báo
-Thì là con Sen đấy bà. Hôm nay cậu chở nó đi khám thai bác sĩ kết luận như thế . Đáng đời bà nhỉ
-Có chắc không .
-Chắc chứ bà mặt mũi con Sen buồn thiu từ sáng đến giờ nó cứ nhốt mình mãi trong phòng có ra ngoài đâu.
Bà Kim Cúc đi nhanh lên phòng con Sen đập cửa rầm rầm.
-Mở cửa
-Mở cửa ra nhanh
Con Sen nhìn mình trong gương cảm giác giương mặt đã đủ khổ, đủ đau buồn nó mới đi lại mở cửa . Không đợi cho con Sen lên tiếng hỏi bà Kim Cúc giọng đã gắt:
-Cái thai đang bình thường tự nhiên không có tim thai là như thế nào ? Có phải ngay từ đầu đây là kế hoạch của mày không.
Con Sen đôi mắt ươn ướt, vẻ mặt đau khổ xen lẫn uất ức nói ra một tràn
-Bác sĩ cũng do bà chỉ định, kết quả siêu bà cũng được tận mắt xem, giờ tôi mất con rồi đau khổ tột cùng bà cũng đã có con hiểu được cảm giác đau đớn này hơn ai khác. Nhìn mặt tôi bây giờ chưa đủ đau đớn hay sao mà bà còn dằn vặt tôi. Nếu bà không tin thì tự mình xem kết luận của bác sĩ đi .
Bà Kim Cúc giật lấy tờ kết quả khám thai trên tay con Sen chỉ nhìn xuống dòng kết luận và con dấu đúng là con dấu và chữ ký của bác sĩ mà chính bà ta chỉ định theo dõi suốt thai kỳ của con Sen. Nhưng để chắc chắn kết quả này không bị người ta làm giả bà ta gọi điện hỏi trực tiếp bác sĩ .
-Tôi hỏi ông kết quả này có chính xác không nếu để tôi phát hiện gian dối thì ông không có đất để làm ăn ở thành phố này đâu
Nhận được câu trả lời từ bác sĩ bà Kim Cúc mới tạm thời tin nhưng vẫn có một chút gì đó hoài nghi. Bà ta quay hắt người đi xuống dưới nhà , con Sen đóng chặt cửa quay người đi vào nhắn một tin thông báo cho cậu " Bà ta không nghi ngờ gì ".
****
Trời đã về khuya cậu nằm ở góc ngoài giường còn con Sen nằm tuốt ở phía trong sát bờ tường , cả hai nằm ngay ngắn đặt hai tay lên bụng nhìn lên trần nhà , mỗi người một luồng suy nghĩ khác nhau nhưng cũng có thể luồng suy nghĩ của hai người chạm nhau ở một khoảnh khắc nào đó . Bất chợt con Sen lên tiếng hỏi xé tan đi bầu không khí yên tĩnh
-Anh đang nghĩ chuyện gì vậy ?
-Chuyện của ông còn em.
-Em cũng vậy. Anh có nghĩ là có người muốn hại ông không ?
Cậu khẽ gật đầu
-Đây cũng là điều anh đang lo ngại . Trễ rồi ngủ đi
Ngay lúc cả cậu và con Sen vừa mới chợp mắt thì tiếng la hét thất thanh của con Hường ở dưới nhà trong đêm làm ai cũng phải giật mình hoảng hồn. Cả cậu và con Sen nhanh chóng chạy xuống dưới nhà xem có chuyện gì, nhìn ra ngoài vườn mọi người bu lại rất đông cả hai cũng nhanh chạy ra chen vào
-Có chuyện gì mà nửa đêm la hét thất thanh vậy.
Hình ảnh chị Mơ treo cổ tự tử trên cây to ập vào mắt cậu, ngay lập tức cậu úp mặt con Sen vào ngực cậu không muốn nó nhìn thấy cảnh này .
-Đừng nhìn.
Con Sen nói lắp bắp trong miệng còn chưa thể hoàn hồn
-Đó ...có phải là chị Mơ..chị ấy….