Cái ôm bất ngờ của Trúc Diễm làm cậu không kịp phản kháng, từng dòng nhân viên bên ngoài đi vào không ai là không nhìn vị tổng giám đốc của họ đang ôm ấp một cô gái ngay trong công ty, sau cái nhìn ấy là những lời bàn tán to nhỏ, họ bàn tán gì chỉ có họ mới biết.
Cậu nhanh gỡ bàn tay của Trúc Diễm ra khỏi người cậu rồi đẩy cô ta ra tạo một khoảng cách nhất định .
-Ở đây là công ty em không nên làm thế này
-Em xin lỗi tại vừa rồi em xúc động quá
-Chuyện giữa em và anh dù gì cũng là quá khứ đã qua.
-Nhưng em biết anh còn yêu em mà đúng không Luân
-Thời gian qua anh đã cho chúng ta một cơ hội nữa nhưng đáng tiếc…
Trúc Diễm lắc đầu không muốn chấp nhận sự thật này
-Không phải như thế đâu. Anh vẫn còn yêu em mà anh không biết đấy thôi. Chúng mình từ từ vun đắp được không anh.
-Tình cảm đã hết níu giữ để làm gì .
-Em không muốn . Em vẫn còn rất yêu anh lý do gì khiến anh ngày càng xa lánh em như vậy hả Luân .
-Anh sẽ gọi xe đưa em về.
-Em không can tâm. Anh hãy cho em thêm ít thời gian nữa nhất định em sẽ làm anh yêu lại em như thuở ban đầu . Xin anh đấy Luân
-Anh còn việc em ở lại về sau.
Cậu Gia Luân quay người bước đi một cách dứt khoát có lẽ đoạn tình này cậu đã nghĩ thông suốt. Cậu đẩy cửa bước vào phòng con Sen đứng dậy mang tập tài liệu đặt trước mặt cậu
-Cậu làm gì con gái người ta mà để nhân viên bàn ra tán vào vậy .
-Làm gì là làm gì ?
-Họ đồn tổng giám đốc ôm gái ở ngay trong công ty trước mặt bàn dân thiên hạ đấy . Cậu làm em thất vọng quá đi mất bao nhiêu hình ảnh đẹp đẽ gầy dựng trong thời gian qua vì một cái ôm của cậu mà tan tành hết mọi thứ
-Cái ôm đó quá bất ngờ cậu cũng có muốn đâu
-Nếu trong lòng cậu không muốn thì đến sợi tóc cũng chẳng ai có thể đụng đến được. Chẳng khác gì mấy anh đi ngoại tình cứ lấy lý do gái nó tự bu theo chứ đâu hề muốn ,thử hỏi mấy anh không mở toang cửa chào đón thì gái nó đi vào kiểu gì
-Mày đang dạy dỗ cậu đấy sao ?
-Em đâu dám
-Hay là mày đang ghen ?
Câu hỏi của cậu làm con Sen muốn bật ngửa
-Cậu nghĩ gì mà hỏi em câu đó vậy cậu ?
-Không phải cậu với mày sắp cưới nhau sao ? Ghen tuông cũng là chuyện dễ hiểu
-Cậu nói cũng đúng nhưng mà cũng không đúng bởi lẽ em với cậu có yêu đương gì đâu nên tóm lại là cậu sai quá sai.
-Mày có chắc là không yêu cậu không ?
-Chắc chứ cậu
Bỗng cậu nhỏm người dậy quàng tay qua cổ con Sen dùng một lực vừa đủ kéo nó lại môi của cậu chạm vào môi của nó. Con Sen đẩy người cậu ra nó đưa tay bịt kín miệng trách cậu
-Sao cậu lại tự tiện như thế
-Cậu chỉ muốn làm một bài kiểm tra nhỏ. Thế nào ? Có cảm giác gì không.
-Cậu kì thật đấy
Hai bên má con Sen ửng đỏ nó quay người đi nhanh ra bên ngoài lao thẳng vào nhà vệ sinh đứng nhìn mình trong gương. Nó đưa tay lên chạm vào môi cười tủm tỉm
"Môi cậu không những mềm mà còn ngọt nữa ".
****
Tối đó chị Mơ gõ cửa phòng con Sen.
-Chị vào được không Sen
-Chị vào đi
Chị Mơ đẩy cửa bước vào phòng từ đầu đến cuối chị ấy không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt con Sen. Bất chợt chị Mơ quỳ gối xuống dưới chân con Sen nói lời xin lỗi :
-Chị xin lỗi ngoài xin lỗi ra chị không biết phải làm sao cho em hiểu lòng của chị. Chị biết lúc đó em đã biết người cho bột tôm vào bánh bao là chị cứ không là một ai khác nhưng em vẫn giữ im lặng không vạch mặt chị. Lòng chị lúc nào cũng dằn vặt nhưng chị cũng là bị người ta ép.
Con Sen cúi xuống đỡ người chị Mơ đứng dậy ấn chị ấy ngồi xuống ghế, giọng nó bình thường như mọi khi không có biểu hiện của sự cáu gắt
-Chính vì em biết chị bị người ta ép nên mới giữ im lặng. Chị em quen biết nhau mười mấy năm chị đối xử với em như thế nào em là người hiểu rõ nhất. Biết bao nhiêu lần chị đứng ra bao che mỗi khi em phạm sai lầm thì không có lý do gì để chị phải hại em cả.
-Em hiểu được lòng chị thật sự chị rất mừng. Cũng may việc vừa rồi có cậu đứng ra nếu không chắc cả đời này chị không dám nhìn mặt em
-Có phải bà Kim Cúc ép chị làm như thế đúng không ?
Chị Mơ gật đầu thở ra giọng chị ấy uất nghẹn
-Nếu như chị không làm theo thì bà ta sẽ đuổi chị ra khỏi đây mà em cũng biết rồi đấy chị là kinh tế chính trong gia đình nếu mất việc chị không biết phải xoay sở sao. Bà ta còn quá đáng hơn là đem đứa em trai của chị đang điều trị trong bệnh viện ra để hăm doạ chị , bà ta có quyền có tiền chị chỉ sợ bà ta làm thật nên phải nuốt nước mắt vào trong mà làm theo lời bà ta nói.
-Bà ta đúng thật là quá quắt.
-Em không giận chị chứ Sen
Con Sen cười cầm lấy tay chị Mơ.
-Em giận thì đã không ngồi đây nói chuyện với chị. Trong nhà này ngoài bà Hương và cậu Gia Luân ra thì chị là người thương em cũng thật nhiều.
-Cảm ơn em đã hiểu cho lòng của chị. Thôi em nghỉ ngơi đi bầu bí thèm ăn gì thì cứ nói với chị nhé.
Con Sen định lên tiếng giải thích nhưng nghĩ lại tại mắt của bà Kim Cúc trong nhà này khắp nơi nên nó cũng nuốt xuống bụng , bà ta có thể mua chuộc bất kỳ ai, ngoài chị Mơ ra thì còn Sen không thể tin tưởng thêm một ai.
*****
Đám cưới của cậu và con Sen nhanh chóng diễn ra dưới sự ngỡ ngàng ngã ngưã của mọi người và có lẽ cay cú vẫn là hai mẹ con nhà bà Kim Cúc, lễ cưới chỉ là bức bình phong che mắt người, một lễ cưới bất đắc dĩ.
Khi con Sen mở cửa đi vào phòng của nó thì cậu đi ở phía sau gọi lại
-Sen
-Dạ cậu gọi em
-Mày làm gì đấy.
-Thì em về phòng ngủ cậu.
-Thế mày quên khi trưa cậu và mày mới làm lễ à.
Nghe cậu nhắc nó mới chợt nhớ nó nhanh chạy về phía cậu nói nhỏ
-Em quên bén cậu.
-Vào phòng cậu rồi nói .
Con Sen đóng chặt cửa để cẩn thận hơn nó áp sát cái lỗ tai lên cửa lắng nghe có động tĩnh gì hay tiếng bước chân ở bên ngoài hay không, khi cảm thấy đã an toàn nó mới quay người đi lại ghế ngồi xuống đối diện với cậu hỏi :
-Từ giờ em phải ở chung phòng với cậu hả cậu
-Chứ còn gì nữa mà mày cũng nên thay đổi cách xưng hô cho phù hợp.
-Xưng hô như thế nào cậu ?
-Như các cặp vợ chồng khác thôi.
-Là xưng chồng gọi vợ hả cậu
-Mày thấy nó có sển không ?
-Thế là xưng anh gọi em
-Ừ.
Con Sen ôm miệng cười tủm tỉm ngay lập tức cậu nhíu mày gặng hỏi nó :
-Cười cái gì ?
Con Sen lắc đầu mặc dù đã cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong đầu nó lại không ngừng hình dung ra những tiếng gọi anh anh em em làm nó không thể không buồn cười. Phải mất nửa phút sau nó mới có thể trở về bộ mặt bình thường.
-Anh anh em em nghe cứ gượng gượng mà cũng buồn cười cậu nhỉ ?
-Nghiêm túc vào thực hành luôn bây giờ. Gọi một tiếng anh Gia Luân cho cậu xem
Con Sen nghe lời ngồi thẳng người nhìn cậu một cách nghiêm túc, nó tèn hén lên vài tiếng để lấy giọng thế nhưng cơ miệng của nó cứ mấp máy hết lần này đến lần khác mà vẫn chưa phát ra được tiếng nào. Cậu nóng lòng lên tiếng giục nó :
-Gọi nhanh đi có gì khó đâu mà mày rặn dữ vậy.
Con Sen đưa hai tay lên vuốt mặt lấy lại tinh thần nhìn thẳng cậu một lần nữa , nó gọi rõ to như thể quát vào mặt cậu :
-Anh Gia Luân
Cậu phải né bản mặt ra vì cái giọng quá cỡ của con Sen làm cậu muốn ong cả đầu
-Cậu có điếc đâu mà mày gọi to thế.
Con Sen được đà nó chỉnh cậu ngay :
-" Anh có điếc đâu mà em gọi to thế " như thế mới đúng chứ cậu
Cậu gật đầu tỏ ý đồng tình.
-Từ giờ cứ thế mà xưng hô nhớ chưa.
-Em nhớ rồi cậu .
Nhìn cậu nhíu mày con Sen sửa lại ngay :
-Em biết rồi anh Gia Luân.
Mặc dù cậu nghe chưa quen có chút buồn cười thật nhưng vẫn phải bộ mặt nghiêm túc để còn chỉnh đốn lại con Sen
--Mày à không..em ngủ trên giường đi anh ngủ dưới ghế
-Úi thế thì làm sao được
-Hay là em muốn ngủ chung giường
-Không phải thế mà ý em là để anh ngủ dưới ghế làm sao được dù gì anh cũng là con cầu con khẩn của ông bà
-Nói nhiều quá quyết định thế đi.
Nằm trên giường mãi mà con Sen không thể nào đi vào giấc ngủ được, nó xưa nay là một đứa dễ ngủ nhưng hôm nay sao lạ quá có lẽ vì lạ giường mà cũng có thể trong lòng nó đang bứt rứt. Nó trở mình nhìn về phía cậu đang nằm ở ghế sofa đằng kia , vì người cậu dài không vừa với cái ghế nên cậu không thể duỗi thẳng chân được, nhìn cậu nằm co ro như thế nó lại không đành. Nó lấy chiếc gối ôm chắn ngay ở giữa phân chia ranh giới rõ ràng rồi mới bước xuống giường đi lại ghế loay người câụ :
-Anh ngủ chưa ?
Cậu xoay người lại hỏi nó :
-Sao chưa ngủ đi
-Giường em cũng đã phân chia rồi anh lại giường nằm cho thoải mái , nhìn anh nằm thế này em thấy khó chịu lắm.
-Cái này là em gọi anh lên đây nhé
-Thì em có chối gì đâu
-Không sợ à ?
-Sợ gì ạ .
-Sợ chuyện đó.
-Trừ khi em tự nguyện còn không thì không ai ép được em đâu và anh cũng không ngoại lệ.
-Dữ dằn vậy nhưng đáng tiếc anh lại không có hứng thú với cơ thể không mấy gợi cảm đó nên cứ yên tâm mà ngủ .
Con Sen vênh bản mặt lên thấy rõ
-Anh không thèm nhưng người khác thèm
-Cấm nhé dù sao em cũng đang trên danh nghĩa là vợ của anh đấy.
-Em không phải như anh cứ thích lằng nhằng với ai kia.
-Ngủ đi mãi có cuộc họp sớm đấy
****
Ở trên công ty sau khi nhận được tin con Sen tức tốc chạy nhanh vào phòng họp nói nhỏ vào tai cậu. Sau khi nghe xong vẻ mặt cậu liền đổi sắc sau đó gấp gáp cùng với con Sen ra rời khỏi công ty cuộc họp phải dừng lại nửa chừng .