-Mày có lấy sợi dây chuyền đắt giá của bà Kim Cúc không ?
-Em mà thèm lấy đồ của bà ta á.
-Thế sao sợi dây chuyền đó lại nằm trong tủ quần áo của mày, bà ta đang bảo con Hường lục tung phòng mày lên để tìm xem có vật gì đáng giá nữa không đấy
-Cái gì ? Bà ta có bị điên không vậy
Con Sen nhanh chạy lên phòng chị Mơ chạy theo kéo lại
-Chuyện này không nhỏ đâu hay mày gọi cậu Gia Luân về đi, có cậu vẫn hơn
Con Sen nói một cách quả quyết :
-Không cần chuyện này tự em giải quyết được.
Chạy lên đến nơi nhìn thấy con Hường đang bới tung hết quần áo vứt lung tung dưới sàn, chậu cây xương rồng ngay chỗ cửa sổ mà con Sen yêu thích cũng bị vỡ thành nhiều mảnh dưới sàn nhà. Máu điên sôi sục trong người con Sen lao vào đẩy mạnh người con Hường làm nó ngã nhào xuống sàn nhà chỉ thẳng tay vào mặt nó gào lên :
-Mày quậy gì trong phòng tao vậy hả con Hường điên kia
Mọi khi con Hường đã có chút e dè với con Sen giờ nó lại thấy ánh mắt điên cuồng của con Sen đã sợ càng sợ thêm .Con Hương nhanh đứng dậy không phản kháng lại chỉ có thể đứng sau lưng bà Kim Cúc . Bà ta đưa cái con mắt sắc như dao lườm con Sen
-Mày về đúng lúc lắm Sen. Tại sao sợi dây chuyền của tao lại nằm trong tủ quần áo của mày. Không giải thích được thì dù hôm nay có mười cậu Gia Luân ở đây mày cũng không yên với tao đâu .
-Vậy thì tôi phải hỏi lại bà mất sợi dây chuyền từ lúc nào ?
-Mới sáng nay.
-Cụ thể là lúc mấy giờ ?
-8h sáng nhưng mà sao ? Mày đừng có nói vòng nói vo.
-Bà mất sợi dây chuyền lúc 8h sáng bây giờ đã là 1h chiều tức là tôi có tận 5 tiếng để đem sợi dây chuyền này đi cầm cố thủ tiêu bằng chứng nhưng tại sao tôi lại không làm như thế mà sợi dây chuyền vẫn còn ở trong tủ quần áo của tôi mà càng ngược đời hơn nữa nó lại nằm đúng vào ngăn không có chìa khoá để cho kẻ khác vào tìm thấy một cách dễ dàng như thế. Thử hỏi có tên trộm nào ngu đến cỡ đó hay không hay là có một bàn tay của kẻ nào đó đã lẻn bỏ vào . Hơn nữa sáng nay tôi ra khỏi nhà lúc 7h sáng và đến tận bây giờ mới quay trở về để xác minh điều này bà có thể xem lại camera , tôi thử hỏi liệu trên đời này còn có con Sen thứ hai giả danh nào chăng ?
Con Hường bắt gặp ánh mắt con Sen nhìn mình thì giật bắn mình vội cúi mặt lùi dần ra phía sau. Bà Kim Cúc bị những lý luận của con Sen làm cho cứng họng nhưng bà ta vẫn không chịu thua, vẫn muốn đổ tội cho con Sen
-Có thể mày đã lấy trộm khi tối nhưng sáng nay tao mới phát hiện ra là bị mất thì sao. Nhưng sự thật rõ rành rành là sợi dây chuyền của tao nằm trong tủ quần áo của mày đó là điều không thể chối cãi, mày không lấy thì ai lấy. Nhà này không thể nào chứa chấp một kẻ trộm cặp .
Con Sen đi lướt qua bà Kim Cúc đứng trước mặt con Hường đối chấp
-Trừ việc bà sai mày vào phòng tao lục soát thì từ sáng giờ mày không bước chân vào phòng tao thêm một lần nào nữa.
Con Hường lén nhìn sang bà Kim Cúc bà ta nhíu mày gật đầu nhẹ nên con Hường cũng gật đầu theo khẳng định chắc nịch.
-Tôi vào phòng chị để làm gì chứ chị đừng có mà đổ lỗi quá cho tôi
Con Sen cười khinh thấy rõ nó nâng mặt con Hương lên, chỉnh lại cái đầu con Hường theo hướng cánh tay mà nó chỉ về hướng một góc kín ở trong phòng
-Mày nhìn đi có thấy gì không ? Nhìn kỹ đi biết cái đó là gì không ? Camera đấy.
Con Hường tay chân bắt đầu run nhìn qua bà Kim Cúc, tình huống này bà ta cũng không thể ngờ tới , cũng không thể ra hiệu cho con Hường làm gì tiếp theo. Tránh bị lộ bà ta nhanh lao đến vung tay tát một cái khá đau vào một bên má con Hương chửi rủa nó :
-Mẹ kiếp có phải mày lấy sợi dây chuyền của tao không ?
-Con có muốn lấy đâu không phải bà…
Khi con Hường còn chưa kịp nói hết câu bà Kim Cúc vung tay tát cho nó một cái nữa để chặn họng con Hường lại
-Có camera mày còn chối . Tụi mày đưa nó vào nhà kho không cho ăn không cho uống hai ngày cho chừa cái tội trộm cắp
Kế hoạch không thành bà Kim Cúc tức tối quay về phòng, con Sen được giải oan chị Mơ mừng trong bụng chạy lên nhắc nhở con Sen
-Lần này xem ra mày gặp may nhưng phải cẩn thận đấy tao thâý con Hường dạo này thân với bà Kim Cúc lắm.
-Em biết rõ ý đồ của bà ta muốn tống cổ em ra khỏi đây từ lâu rồi .
-Vì thế mày càng phải cẩn trọng hơn. Hay là mày rời khỏi đây đi kiếm đại một tấm chồng mà nương tựa mày cũng đâu còn nhỏ nhắn gì nữa đâu nghĩ đến việc lập gia đình là được rồi
Con Sen cười nói đùa lại với chị Mơ
-Hay là thế chị nhỉ ?
***
Nửa đêm bà Kim Cúc lén đi xuống nhà kho mang ít bánh và nước uống cho con Hường. Sở dĩ bà ta chưa tống cổ con Hường đi ngay vì nó còn có thể lợi dụng được
-Mày tranh thủ ăn nhanh đi
-Tại sao lúc đó bà lại nói thế rõ ràng bà bảo con làm thế cơ mà
-Mày ngu lắm tao không nhanh thì mày còn ở đây làm việc được nữa không, ráng chịu hai ngày rồi sẽ được ra ngoài . Mà mày không biết trong phòng con Sen có camera hay sao mà không nói
-Con vào phòng nó mấy lần có thấy gì đâu ai ngờ nó lại lắp ở chỗ bí hiếm như thế.
-Cũng tại mày sơ xuất thì trách ai.
-Bà đừng đuổi con đi nghe bà
-Mày cứ nghe lời tao thì cái gì cũng có .
*****
Trúc Diễm ngồi ăn uống với bạn bè ở trong quán thì bất ngờ bị một đám con gái đi vào dằn mặt. Một cô gái trong đám đó nắm lấy tóc Trúc Diễm giật ra phía sau hăm doạ :
-Mặt mũi cũng xinh ra phết đấy có muốn tao rạch một đường không con chó. Mày chán đời mới dám lén lút với chồng tao.
Trúc Diễm giữ lấy một phần tóc nhưng vẫn cảm thấy đau như muốn bong luôn cả da đầu, cô ta điên tiết chửi rủa :
-Mẹ kiếp chồng mày là thằng nào ? Mày bị điên rồi đi đánh ghen bậy bạ vậy đó hả.
Đám bạn của Trúc Diễm nhìn thấy bạn mình bị nắm tóc cũng đứng dậy định xông vào nhưng vừa mới nhõm cái mông lên mấy đám con gái kia đã ấn ngồi xuống chân gác lên bàn như một dân chơi thực thụ
-Tụi mày tính làm loạn à có tin đến cháo cũng không mở miệng ra húp được không?
Nhìn dáng vẻ hung dữ xăm trổ đầy mình của mấy cô gái kia đám bạn của Trúc Diễm cũng không dám ho he gì sợ rước hoạ vào thân ngồi ngoan ngoãn như một con cún con. Đứa con gái cầm đầu vẫy tay gọi lớn :
-Ê tụi mày lại đây quay cái bản mặt giật chồng của con nhỏ này cho tao. Quay cận mặt thật nét vào để cho thiên hạ nó trầm trồ.
Trúc Diễm đưa tay lên che mặt né tránh camera
-Chó chết tụi mày làm gì vậy hả có dẹp đi không. Mẹ kiếp tụi mày.
Cảm thấy đã đủ đám con gái kia cũng buông Trúc Diễm ra rồi rút lui . Đang yên đang lành tự nhiên bị đánh ghen một cách oan ức ở ngoài đường khiến Trúc Diễm như muốn phát điên ngồi xuống đường mà hét toáng lên.
Sự việc đánh ghen tối hôm đó được lan truyền trên mạng rộng rãi nhanh chóng đến tay đồng nghiệp ở công ty Trúc Diễm đang làm việc. Vừa bước vào công ty bảo nhiêu ánh mắt đổ dồn vào người cô ta cùng lời bàn tán xì xào chả mấy đẹp đẽ gì. Không thể chịu đựng được thêm Trúc Diễm hét vào mặt đồng nghiệp.
-Đã bảo là không phải sao mấy người cứ thích bàn tán thế hả , có tin tôi khâu cái mồm của mấy người lại không .
***
Hôm nay là ngày giỗ của bà Hương mẹ của cậu Gia Luân, mới sáng sớm người ở trong nhà đã bận rộn tay chân . Hằng năm vào ngày giỗ của bà con Sen phụ trách món bánh bao món bà Hương lúc sinh thời rất thích ăn và cả ông cũng thích món bánh bao này và trong nhà người làm món bánh bao ngon nhất chỉ có con Sen.
Cúng kiếng xong xuôi mọi người ngồi vào bàn ăn, bà Kim Cúc với tay lấy một cái bánh bao vào chén ông cười nói :
-Món anh thích đây
Ông đưa lên cắn một miếng vào miệng gật đầu hài lòng
-Tay nghề con Sen càng ngày càng thăng hạng
Nghe ông khen con Sen bà Kim Cúc không thấy khó chịu mà chỉ cười một cái nham hiểm.
-Ngon thì anh ăn nhiều vào
Ăn thêm vài miếng nữa ông đột nhiên ôm lấy ngực thở dốc rồi lăn ra ngất đi. Mọi người trong nhà được phen hú vía không biết chuyện gì xảy ra, bà Kim Cúc la toáng lên:
-Ôi trời ơi ông bị làm sao thế này. Gọi xe cấp cứu nhanh đi
-Cậu Gia Luân đâu gọi cậu về gấp
-Cậu ra mộ bà Hương rồi bà.
-Gọi cậu về gấp nhanh
Ông được đưa vào bệnh viện sau một hồi cấp cưú bác sĩ kết luận ông bị dị ứng với tôm cũng may lượng tôm không quá lớn nên không nguy hiểm gì đến tính mạng nghe tin cậu cũng nhanh chạy vào với ông
-Ông ấy bị làm sao vậy ?
Bà Kim Cúc tỏ vẻ mặt đau buồn lên tiếng
-Bác sĩ kết luận ông dị ứng với thịt tôm
-Ống ấy dị ứng tôm từ xưa đến nay không lẽ người làm không biết tại sao lại để xảy ra chuyện này
-Chuyện này chưa ai rõ ông ấy chỉ vừa mới ăn vài miếng bánh bao thì lăn ra ngất. Có thể trong bánh bao đó có chưa thịt tôm. Cậu ở lại với ông ấy tôi về giải quyết chuyện trong nhà rồi sẽ vào với ông ấy sau.
Bà Kim Cúc thuê hẳn cả một đội đến kiểm tra những thức ăn ở nhà , bà ta gọi tất cả người làm lại. Ai nấy nhìn nhau cũng thất thần lo sợ, việc ông bị dị ứng tôm ai cũng đều biết nhưng tại sao lại có người cho tôm vào thức ăn và người đó là ai ?
Kiểm tra một hồi cũng có kết luận từ đội kiểm tra
-Tất cả những món ăn ở đây đều không có thịt tôm nhưng riêng món bánh bao thì phát hiện có một lượng bột tôm ở trong bánh.
Ngay lập tức con mắt của bà Kim Cúc liếc nhìn sang con Sen trả khảo :
-Món bánh bao này có phải do mày làm không Sen.
-Phải hằng năm bánh bao đều do tôi làm
-Mày có biết ông bị dị ứng tôm không ?
-Tôi biết
Bà Kim Cúc cầm lấy đĩa bánh bao trên bàn đập mạnh xuống sàn nhà, âm thanh đổ vỡ làm mọi người giật bắn cả mình bịt kín lỗ tai, không khí ngột ngạt không thể thở được. Giọng của bà Kim Cúc gằn lên :
-Biết tại sao mày còn cố tình bỏ bột tôm vào ? Mày có ý định gì với cái nhà này ? Mày muốn giết luôn cả ông hay sao ?
-Bột tôm không phải do tôi cho vào
-Bánh là do mày làm không là mày thì là ai ?
Ánh măt con Sen nhìn sang chị Mơ còn chị Mơ thì quay mặt đi hướng khác tránh cái nhìn của con Sen. Nó biết người bỏ bột tôm vào bánh là ai, trong lúc nó làm bánh trong bếp chỉ có nó và mỗi chị Mơ những người kia còn đang tất bật chuẩn bị ở bên ngoài. Nó giữ im lặng không phản biện gì nữa , bà Kim Cúc một lần nữa gằn giọng hỏi :
-Tao hỏi lại chuyện này có phải do mày làm không ?
Con Sen không thừa nhận cũng không chối nó chỉ đứng giữ im lặng nhìn về phía chị Mơ, không ai hiểu cái nhìn của nó ngay lúc đó là như thế nào . Bà Kim Cúc lúc này hết kiên nhẫn hét lớn :
-Báo công an đi