Từ siêu thị con Sen chạy xe về nhà đến đoạn đường hơi vắng người một chiếc xe máy ở đằng sau chạy vượt lên cố tình gạt vào xe của nó. Vì mất lái nên cả xe và người con Sen ngã xuống đường , nguyên cả cái xe đè lên người nó. Nhìn theo chiếc xe máy chở theo hai gã thanh niên ngồi sau chạy thẳng về phía trước không có ý định dừng lại con Sen rống cổ lên chửi :
-Mấy thằng kia gạt gã người còn chạy luôn hả . Cái thứ điên gì không.
Dựng xe lên nhìn khắp người cũng may chỉ trầy xước sơ nhưng cái chân bên trái thì đau không thể đi được. Lết đến bệ cây bên đường ngồi nó gọi điện cho cậu, rất nhanh ở đầu dây bên kia cậu đã bắt máy.
-Sao đấy
-Cậu đang ở đâu vậy cậu
-Cậu đang đi sinh nhật bạn có chuyện gì đấy
-Em bị ngã xe ở ngoài đường cậu có thể đến đón em được không
-Mày bị ngã làm sao có đau chỗ nào không
-Chân hơi bị đau thôi cậu. Thế cậu có đón em được không
Ngay lúc này con Sen nghe tiếng gọi của Dương ở đằng sau
-Sen
Nó quay người lại
-Anh Dương đi đâu đây
-Chân Sen bị làm sao vậy ?
-Em vừa bị ngã xe.
-Thôi chết để anh đưa Sen đến bệnh viện kiểm tra
Con Sen cười khua tay
-Chỉ trầy xước sơ thôi nên không cần đến bệnh viện gì đâu anh với lại em cũng có gọi cho cậu của em đến đón rồi
Nhớ đến cậu con Sen quay mặt sang hỏi nhỏ lại cậu qua điện thoại
-Cậu đâu rồi cậu. Cậu có đến đón em được không
-Anh chàng đấy đang ở với mày đấy à
-Tình cờ gặp cậu ạ
-Ở nguyên đấy cậu đến giờ. Mày không được lên xe của hắn đâu đấy.
-Vâng. Em chờ cậu đến.
Ở đâu dây bên kia cậu Gia Luân cười thích thú khi nghe một câu nói chờ cậu của con Sen. Cậu uống hết ly rượu trên tay rồi tạm biệt mấy người bạn phóng xe chạy thẳng đến chỗ con Sen . Trên đường đi Trúc Diễm có gọi cho cậu, cuộc gọi đầu tiên cậu không nghe máy đến khi Trúc Diễm gọi đến cuộc thứ ba cậu đành phải bắt máy. Nghe được giọng cậu Trúc Diễm vui mừng nói ngay :
-Điện nhà em tự nhiên lại bị ngắt anh có thể đến xem giúp em được không.
Cậu từ chối khéo
-Điện đóm anh không rành anh sẽ gọi thợ đến sửa cho em
-Nhưng mà …
Trúc Diễm còn chưa kịp nói hết câu ở đầu dây bên kia cậu đã cúp máy. Trúc Diễm nhận ra càng ngày Gia Luân càng lạnh nhạt với mình, mà vì sao cậu lại nhạt như thế Trúc Diễm đã có câu trả lời từ lâu.
Không quá lâu xe cậu Gia Luân đã đến địa điểm nơi con Sen đang chờ , cậu bước xuống xe đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng con Sen đâu. Cậu nghi ngờ trong đầu hay là nó đã lên xe của anh chàng Dương kia, chân con Sen đang đau không thể nào tự mình đi về nhà thì chỉ có thể là đã lên xe của anh chàng kia mà thôi. Nghĩ mà cậu cảm thấy tức tối chính miệng con Sen đã nói là sẽ chờ cậu đến nhưng đến phút cuối nó lại lên xe của người khác. Cậu giận đùng đùng vứt hộp bắp rang bơ khi nãy cậu đã mua ở dọc đường vào thùng rác ở gần đó rồi lên xe phóng đi .
Về đến căn biệt thự, mặt cậu hậm hực đi lên phòng nhưng khi lên được nửa cầu thang cậu quay đầu gọi lớn chị Mơ :
-Mơ mày ra đây cậu hỏi
Chị Mở đang lau dọn trong bếp nghe cậu gọi cũng nhanh chạy ra
-Dạ cậu gọi em.
-Con Sen về chưa ?
-Dạ nó đi ra ngoài siêu thị chưa về cậu
-Vẫn chưa về ?
-Dạ chưa cậu.
Nhìn vẻ mặt cậu đang rất khó chịu nên chị Mơ nhanh gọi điện cho con Sen nhưng lại thuê bao, chị ấy xót ruột đứng lẩm bẩm trong miệng " cậu đang khó ở mà mày đi đâu lâu vậy Sen ".
Con Sen ngồi ở ngoài đường hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống trông ngóng nhưng chờ mãi đợi mãi vẫn không thấy chiếc siêu xe quen thuộc của cậu. Nó thở dài ngồi xuống bệ cây tiếp tục chờ, nó nhìn xuống đồng hồ đã hơn tiếng trôi qua sao cậu vẫn chưa đến. Nó lấy điện thoại ra thì mới biết đã hết pin, đúng lúc chị gái đi đường đi ngang qua nó gọi lại.
-Chị gái gì ơi ?
-Sao đấy em
-Điện thoại em hết pin chị có thể cho em gọi nhờ một cú điện thoại về nhà được không ạ
-Được chứ. Em gọi đi
-Dạ em cảm ơn chị
Cậu đang tắm dở trong phòng nên không biết điện thoại ở bên ngoài rêu. Gọi đến hai cuộc nhưng cậu vẫn không bắt máy con Sen mặt ủ rũ đưa điện thoại lại cho chị gái kia.
-Dạ em cảm ơn chị.
-Không ai bắt máy à em.
-Dạ không chị ạ
-Chân em bị làm sao đấy
-Em bị ngã xe chị
-Có cần chị đưa đến bệnh viện gần đây không
-Dạ thôi chị ạ cậu em chắc cũng đang trên đường đến
-Thế thôi chị đi nhé.
-Dạ
Nhìn thấy số lạ vừa gọi cậu do dự rồi cũng gọi lại
-Cho hỏi ai vừa gọi vào số của tôi vậy ?
-À vừa rồi có em gái kia mượn điện thoại của tôi gọi cho anh đấy. Cô bé vẫn còn đang ngồi ở ngoài đường chờ anh đến đón cô bé
-À vâng. Cảm ơn .
Cậu mặc vội cái áo vào người đến đầu tóc còn chưa kịp vuốt tức tốc phóng xe đến chỗ cũ. Từ xa cậu đã thấy một bóng người quen thuộc ngồi ở đấy, cậu vừa giận mình cũng vừa vui vì biết con Sen vẫn luôn chờ cậu ở đó.
Nhìn thấy cậu bước xuống xe con Sen không mừng mà nó quay hắt mặt đi vẻ giận dỗi . Cậu biết nó dỗi nên cũng nhẹ giọng đi đến ngồi trước mặt nó
-Sao thế ?
-Cậu đi chơi với gái hay sao giờ mới đến, có đón hay không thì cũng nói cho người ta biết chứ
-Sao lúc nào mày cũng nghĩ cậu đi chơi với gái hết vậy Sen. Cậu có đến nhưng có thấy mày đâu
-Lúc đó em đi vào trong kia đi vệ sinh sao cậu không gọi cho em .
Là do cậu Gia Luân sai, cậu sơ xuất thật nên giờ phải thật nhẹ nhàng với nó
-Cậu xin lỗi được chưa cậu tưởng mày…
-Tưởng gì chứ.
-Thì cậu tưởng mày lên xe của anh chàng kia rồi
-Cậu ngộ thật đấy. Em đã nói là chờ cậu thì lên xe ai được , hay là cậu đi chơi với gái quên bén đi em nên giờ lại biện minh.
Cậu cầm lấy tay con Sen sờ lên tóc của cậu
-Mày có thấy tóc cậu còn ướt không , cậu không thấy mày cậu mới về nhà mới tắm xong còn chưa kịp chải chuốt , chưa kịp gài cúc áo vội phóng xe đến đây mày còn nghĩ oan cho cậu.
Con Sen ghé sát vào ngửi nó cười
-Cậu dùng gì thơm thế
-Mày mua cho cậu mà không nhớ à
-Mùi thơm mà dễ chịu quá cậu
-Mày thích mùi này à
Con Sen gật đầu cậu cười nhẹ quay lưng về phía nó
-Lên lưng cậu cõng ra xe
-Ấy sao được cậu
-Có gì mà không được leo lên nhanh
-Nhưng mà
-Cậu bảo leo lên là leo lên không nói nhiều
Con Sen áy ngại leo lên yên vị trên tấm lưng rộng lớn của cậu nhưng không thấy thoải mái vì nó sợ sẽ làm cậu của nó bị mệt
-Ổn không cậu hay cậu bỏ em xuống đi cậu, nhìn vậy thôi chứ người em nặng lắm cậu mà gãy lưng thì chết dở
-Cậu con trai sức dài vai rộng mày lo gì bám chặt vào người cậu.
Xe cậu chạy vào trong sân, khi con Sen mở cửa xe định bước xuống cậu đã mắng nó.
-Mày muốn cưa bỏ cái chân đó đi hay sao mà thích đi thế, ngồi yên đó cậu cõng vào nhà.
Con Sen khua tay không kịp.
-Không được đâu cậu để ông hay người khác nhìn thấy thì chết em
-Mày lo gì mấy chuyện đó leo lên
-Không nên mà cậu.
Cậu kéo cánh tay nó bám chặt vào cổ cậu rồi cõng nó đi thẳng vào trong nhà. Nhìn thấy ông từ trên cầu thang đi xuống nó đập nhẹ vào vai cậu nói gấp :
-Ông kìa cậu mau bỏ em xuống.
-Ngồi yên đi
Con Sen thì đang sợ đến quíu cả lưỡi mà cậu thì cứ dửng dưng như không .
-Ông đang nhìn kìa cậu.
-Cậu không có mù.
Mặc kệ cho cậu giữ chặt con Sen vẫn cứ tụt xuống người cậu, nó cúi đầu chào ông rồi cũng đi lên trên phòng, cậu cũng đi lên nhưng ông gọi lại
-Nói chuyện với ba một lát.
Hai ba con ngồi ở bàn, cậu vẫn thái độ không mấy hứng thú khi ngồi đối diện nói chuyện với ba của mình
-Ba biết con và con Sen thân thiết từ nhỏ nhưng dù sao cũng là trái và gái cũng phải biết giữ khoảng cách và giới hạn
-Đến chuyện này ba cũng muốn quản luôn hay sao
-Ba là đang muốn nhắc nhở con , hôn nhân đại sự của con ba đã có sắp xếp chu toàn
-Chu toàn mà bà nói là chu toàn cho con hay là chu toàn cho lợi ích của công ty.
-Cả hai có gì mà không tốt
Cậu Gia Luân bất mãn đứng dậy đi về phòng không thể tiếp tục cuộc nói chuyện với ba mình, trước giờ vẫn vậy chưa khi nào hai ba con ngồi nói chuyện quá ba câu. Đây cũng là nguyên nhân khiến hai ba con ngày càng có khoảng cách và không bao giờ có tiếng nói chung .
***
Mấy ngày sau chân con Sen mới khỏi hẳn, nó tung tăng trên phố sau những ngày bị treo giò ở trong phòng, nó đang đi thì đột ngột dừng lại dường như nó đã thấy gì đó rất quen quen. Lùi lại vài bước nó quay đầu sang nhìn chiếc xe máy rồi cúi xuống nhìn biển số xe. Mẹ kiếp chính chiếc xe này tối hôm đó đã gạt xe của nó, tuy không nhìn rõ được mặt mũi của hai gã thanh niên kia nhưng biển số xe thì nó nhớ rất kỹ không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Con Sen ngẩng mắt lên đảo mắt nhìn xung quanh, nó bắt gặp được bà chị Trúc Diễm đang ngồi cười cười nói nói với đám người có cả trai lẫn gái ở trong quán cafe trong kia, có thể đám người kia là bạn bè của bà chị Trúc Diễm nó đoán là như vậy , nghi ngờ càng cao nó ghé vào một quán trên vỉa hè gần đó để quan sát.
Chờ một lúc lâu, cuối cùng Trúc Diễm cùng với đám người kia cũng từ trong quán đi ra, nó chỉ chú ý vào mỗi chiếc xe mà tối hôm đó đã gạt vào xe của nó. Không ngoài dự đoán trong đám người đi cùng với Trúc Diễm có hai gã thanh niên leo lên chiếc xe máy đó , mọi chuyện đến lúc này đã quá rõ ràng không còn là nghi ngờ gì nữa mà chắc chắn một điều rằng vụ gạt xe tối hôm đó chính là do Trúc Diễm cho người làm .
Con Sen đi vào một con hẻm nhỏ rồi rẽ vào khu nhà trọ gần đó . Hội chị em ở trong dãy trọ vừa nhìn thấy con Sen đã đon đả ra đón
-Ui trời ngọn gió nào đưa bà chị của em đến đây.
Con Sen cười nói đùa lại :
-Gió mùa đông bắc
Cả đám bật cười
-Bà chị vẫn vui tính như ngày nào ấy nhỉ mà vào đây làm vài lon với tụi em đã
-Có tiền ăn nhậu sướng hơn chị mày rồi.
-Bà chị cứ hay đùa tụi này làm gì có đẳng cấp để so sánh với bà chị đây . Đi làm quần quật cả tuần có ngày chủ nhật chị em tụ tập lại làm vài lon lai rai ấy mà . Thôi bà chị vào đây ngồi đã.
-Vậy chị cũng không khách sáo nữa.
Ngồi uống hết một lon nói toàn chuyện trên trời dưới đất, một đứa em trong đám đó lên tiếng hỏi :
-Bà chị đến chỗ tụi này chơi hay là có chuyện gì đấy
-Trước hết là đến thăm tụi mày sau đấy là muốn nhờ mấy đứa giúp chị một chuyện.
-Tưởng gì một chuyện chứ mười chuyện tụi này cũng sẵn lòng giúp . Bà chị cứ nói
-Thế thì chị cảm ơn mấy đứa trước nhé.
Vừa về đến căn biệt thự con Sen đã thấy chị Mơ và mấy chị em người làm bu lại đứng ở ngay cầu thang nhìn lên trên hóng hớt chuyện gì đó. Không biết là chuyện gì con Sen đi đến hỏi :
-Có chuyện gì vậy chị Mơ.
Nghe tiếng chị Mơ giật mình quay người lại nhanh kéo con Sen ra một góc nói chuyện :
-Chị hỏi thì mày phải trả lời thật nha Sen.
Linh tính có chuyện chẳng lành con Sen hỏi gấp chị Mơ
-Chuyện gì vậy chị ?