Con Sen mang tô cháo vào trong phòng nhìn thấy cậu đang chống tay ngồi dậy nó nhanh chạy vào đặt tô cháo xuống bàn khom người xuống đỡ cậu ngồi dậy
-Từ từ thôi cậu
-Được rồi. Cậu tự làm được mà
-Vết thương vẫn còn mới lắm cậu đừng cử động mạnh .
-Cậu khoẻ rồi mày cứ khéo lo.
-Không lo sao được lỡ cậu có chuyện gì em biết phải làm sao .
-Mày lấy chồng thế là xong
-Thế này mà cậu còn đùa được . Bữa đó cậu làm em chết khiếp luôn ấy
-Không phải cậu vẫn bình yên vô sự rồi sao.
-Tự dưng cậu lại đỡ giúp em mũi dao ấy làm gì chứ, để giờ em phải thấy áy náy thế này
-Áy náy thì hầu hạ cậu cho tốt vào đừng hở tí là chạy đi chơi với người ta.
-Em có như thế đâu. Cậu ăn cháo nhé.
Con Sen đưa lên miệng thổi đến khi đã thấy nguội nó mới bón cho cậu :
-Cậu ăn thử đã vừa miệng chưa.
-Đưa đây để cậu tự ăn
-Cậu cứ để em . Em phải chăm sóc cậu thật chu đáo thì mới nhẹ lòng được.
Cậu cười nhẹ hạ cánh tay xuống để mặc cho con Sen muốn làm gì thì làm bởi lẽ thì cậu cũng thích được nó chăm sóc như thế này chứ không phải không .
-Há miệng ra nào cậu.
Nhìn mặt cậu hơi nhăn nó hỏi ngay :
-Còn nóng hả cậu ?
Cậu gật đầu cố nuốt xuống :
-Ừ hơi nóng
Nó đưa bàn tay lên trước miệng cậu quạt qua quạt lại
-Hết nóng chưa cậu.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy nó chăm sóc một cách thái quá như thế mà còn rất dịu dàng nữa không như mọi khi cậu chưa nói hết câu là nó đã chem chẻm cái miệng lên. Mặc dù vẫn không quen nhưng cậu lại rất thích nên cứ ngồi cười tủm tỉm , một bên má đồng tiền của cậu cũng thoắt ẩn thoắt hiện theo đó .
-Cậu không ăn nữa đâu ngán lắm
-Mới được nửa tô cậu ráng ăn theo một chút nữa cho khoẻ .
-Chịu đấy không ráng được nữa .
-Vậy em lấy thuốc cho cậu uống nhé.
Nó đưa nước và thuốc cho cậu, cậu uống một lần hết một ngụm thuốc trên tay. Mặt cậu nhăn nhó con Sen nhanh lấy cây kẹo trong túi ra đưa cho cậu
-Kẹo này cậu
Cậu nhìn cây kẹo trên tay con Sen bật cười
-Cậu lớn rồi chứ nhỏ nhắn gì đâu mà còn dùng đến thứ này
-Em sợ cậu chịu đắng không được nên chuẩn bị trước thế cậu không ăn à.
Cậu lấy cây kẹo trên tay con Sen rồi mở ra cho vào miệng nó
-Cậu cho mày đấy.
Nó nhai viên kẹo trong miệng giòn tan nhìn cậu cười
-Ngon quá cậu .
Nụ cười trên môi con Sen làm cậu sững người ra, đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nụ cười ấy nhưng sao hôm nay trong mắt cậu nó bỗng trở nên đẹp và cuốn hút lạ kì...
-Cậu...cậu ơi.
Tiếng gọi lặp đi lặp lại của con Sen mới làm cho cậu giật mình thu vội lại cái nhìn
-Hả. Làm sao ?
-Cậu có điện thoại kìa
-À cậu nghe rồi
Màn hình hiện lên số của Trúc Diễm , cậu đó dự trong giây lát rồi cũng đưa điện thoại cho con Sen. Cậu dặn :
-Nói là cậu ngủ rồi .
Con Sen nhanh nhận lấy điện thoại trên tay cậu bắt máy
-Alo
Trúc Diễm ở đầu dây bên kia nhận ra giọng của con Sen . Cô ta khó chịu hỏi :
-Anh Gia Luân đâu sao mày phải nghe máy.
-Cậu dặn tôi nói lại với cô là cậu tôi ngủ rồi. Thế nhé
-Khoan đã đưa máy cho anh ấy tao nói chuyện
-Người ta đã bảo là ngủ rồi còn chuyện gì để nói.
Con Sen cúp máy ngang rồi đưa điện thoại lại cho cậu
-Này cậu
-Mày không biết nói giảm nói tránh hả Sen
-Giảm tránh gì cậu ơi. Cậu đã không muốn nghe thì nói vậy cho nó nhanh . Mà cậu mệt chưa hay em đỡ cậu nằm xuống nghỉ một lát nhé
-Ừ đỡ cậu nằm xuống.
Con Sen khom người ôm lấy người cậu còn cậu thì vòng cánh tay qua cổ nó bám vào. Nó từ từ hạ người cậu xuống giường khi lưng cậu gần chạm đến đệm trong lúc sơ sẩy con Sen trật tay thế là cả hai cùng ngã xuống nhưng cũng may con Sen chống tay xuống giường kịp nên không đè lên người cậu nhưng môi của nó lại chạm nhẹ vào môi của cậu. Bốn mắt mở to tròn nhìn nhau không chớp đến khi điện thoại của cậu một lần nữa đổ chuông mới khiến con Sen giật mình đứng bật dậy. Nó quay lưng về phía cậu đưa tay lên sờ bờ môi rồi ôm lấy mặt vì xấu hổ. Nó phân trần đến quíu cả lưỡi :
-Cậu cũng thấy rồi đó...chỉ là cố sự à không sự cố..không phải em cố tình đâu nên câu đừng có hiểu lầm.
Cậu nằm nhìn lên trần nhà không chớp mắt như người vừa mới bị hớp hồn, những lời nói của con Sen không lọt vào tai cậu lấy một chữ nào. Khi con Sen quay lại thấy cậu của nó nằm im bất động nhìn trân trân lên trần nhà thì hoảng, nó loay cánh tay cậu hỏi dồn hỏi dập :
-Cậu bị làm sao vậy cậu ? Em có làm cậu đau chỗ nào không .
-Cậu nói gì đi cậu
Cậu ôm lấy ngực con Sen tưởng cậu bị đau chỗ ấy nên nó đặt tay lên đó hỏi
-Đau chỗ này hả cậu hay em gọi bác sĩ đến khám lại cho cậu nhé.
Cậu tóm lấy tay con Sen nhìn nó nói :
-Cậu đau tim quá Sen
-Đau tim ấy ạ. Nhưng trước giờ cậu đâu có bệnh lý về tim đâu.
Như hiểu ra điều gì đó con Sen nhanh thụt tay lại mặt nó bắt đầu đỏ lên.
-Em về phòng đây cậu nghỉ ngơi đi.
Lời còn chưa kịp dứt nó đã co chân chạy thật nhanh về phòng như bị ma đuổi. Về phòng nó đóng chặt cửa nhảy tót lên giường trùm kín chăn được một lúc nó lại đạp tung chăn ra ngồi bật dậy nhớ lại chuyện vừa rồi , bất giác nó đưa tay lên sờ bờ môi của mình cười tủm tỉm
" Môi cậu mềm thật "
Gọi bao nhiêu cuộc cậu Gia Luân không bắt máy Trúc Diễm không bỏ cuộc mặt dày lết xác đến đứng trước cổng căn biệt thự bấm chuông. Người ở từ trong nhà đi ra mở cổng
-Cô tìm ai ?
-Tôi là bạn gái của anh Gia Luân nghe tin anh ấy gặp nạn nên tôi đến thăm.
Người ở có chút nghi ngờ hỏi lại. :
-Bạn gái của cậu Gia Luân sao tôi chưa thấy cậu ấy đưa về đây bao giờ
Trúc Diễm giọng khó chịu
-Bà làm ở đây lâu chưa ?
-Tôi làm cũng được hơn ba năm nay rồi
Trúc Diễm lên mặt
-Lúc bà còn chưa bước chân vào đây làm là tôi sắp thành mợ của nhà này rồi đấy người ở mà lắm mồm. Tránh ra xem
Trúc Diễm húc mạnh người ở sang một bên ngang nhiên đỏng đảnh đi vào bên trong . Vào đến trong nhà cô ta quay lại gọi người ở
-Bà nhanh cái chân đưa tôi lên gặp anh ấy.
Người ở tưởng là bạn gái của cậu Gia Luân thật nên cũng đưa Trúc Diễm lên tận phòng cậu.
-Cậu đang ở trong phòng đấy cô
-Được rồi bà đi xuống đi.
Trúc Diễm chỉnh lại cơ miệng để có được nụ cười tươi nhất xong rồi mới đưa tay lên gõ cửa vài cái
-Anh Gia Luân em là Trúc Diễm. Em vào nhé
Không cần đợi cậu lên tiếng Trúc Diễm tự nhiên như người một nhà đẩy cửa bước vào. Nhìn cậu nằm trên giường cô ta ngay lập tức chuyển sang bộ mặt lo lắng đi nhanh đến giường cầm lấy tay cậu mắt long lanh vài giọt nước mắt.
-Nghe tin anh gặp nạn mà em nóng hết cả ruột gan, lo lắng mất ăn mất ngủ mấy ngày nay.
Cậu gỡ cánh tay Trúc Diễm ra khỏi bàn tay mình
-Sao em lại đến đây.
-Không phải vì anh không chịu nghe máy sao , quá lo lắng cho anh nên em mới phải đến đây.
Trúc Diễm sờ soạt khắp người cậu
-Vết thương còn đau không anh.
Cậu cảm giác khó chịu giữ lấy hai tay Trúc Diễm đặt ngay ngắn trên đùi cô ta
-Anh ổn rồi trời cũng tối em nên về sớm.
-Em cũng vừa mới đến mà muốn ở lại với anh thêm một lát nữa. Hay em gọt trái cây cho anh ăn nhé.
-Không cần đâu
Trúc Diễm dường như không quan tâm đến lời từ chối của cậu , cô ta vẫn ngồi gọt từng trái táo miệng cười tươi trò chuyện với cậu
-Em vẫn còn nhớ anh thích ăn loại táo này.
-Sở thích cũng có thể thay đổi theo thời gian.
Con Sen đi xuống dưới nhà đi ngang qua phòng cậu nó nghe được giọng phụ nữ ở trong đấy . Nó đi lùi lại mở hé cửa nhìn vào thì khá ngạc nhiên khi thấy Trúc Diễm đang ngồi ở trong phòng cậu, nó đứng nghĩ gì đó rồi cũng quay trở về phòng. Ngay sau đó nó mang gối đi sang đứng trước cửa phòng cậu gõ cửa
-Em vào nhé
-Vào đi
Nó đẩy cửa bước vào nhìn Trúc Diễm cũng giả vờ tỏ ra ngạc nhiên quá đỗi
-Ồ bà chị đến thăm cậu tôi đấy à.
Trúc Diễm vẻ mặt khinh không thèm trả lời lại nhưng đến khi cô ta nhìn xuống cái gối mà con Sen đang cầm trên tay thì mới tò mò hỏi :
-Mày mang cả gối sang đây làm gì vậy Sen ?
Con Sen đi lại ghế sofa đặt cái gối xuống ghế rồi ngả lưng nằm xuống trả lời lại một cách ung dung :
-Tất nhiên là mang gối sang ngủ bà chị nhìn cũng đủ biết rồi cần gì phải hỏi
-Cái gì ? Mày ngủ ở đây
-Thì sao . Cậu tôi bị thương nên tôi phải ngủ ở đây trông chừng cậu có gì mà bà chị phải há hốc mồm lên thế
Trúc Diễm vì quá chấn động sự việc trước mắt nên cô ta hét lên một tiếng :
-Không được.
Con Sen ngồi bật dậy đi đến sờ tay lên trán Trúc Diễm
-Bà chị bị hâm à. Phòng của bà chị hay sao mà được với không.
Trúc Diễm cố giữ lại bình tĩnh nhìn liếc sang cậu rồi cũng nhẹ giọng:
-Không phải. Ý ở đây là dù sao hai người cũng là trái gái ở chung phòng có vẻ hơi bất tiện
-Nửa đêm nửa hôm bà chị đến đây tôi mới thấy bất tiện đấy.
-Tao đến thăm anh ấy
-Thăm người bệnh cũng phải đúng giờ đúng giấc. Canh cái giờ người ta nghỉ ngơi đi thăm đó không phải thăm mà là làm phiền bà chị có biết không đấy
-Mày
Trúc Diễm bị con Sen làm cho tức điên không thể nán lại thêm nên cô ta lấy túi xách trên bàn quay sang nói với cậu Gia Luân :
-Anh nghỉ ngơi em về đây. Em sẽ gọi lại cho anh sau
Con Sen nói lớn
-Không tiễn nhé bà chị
Trúc Diễm mặt hậm hực đi xuống đến cầu thang thì đụng mặt bà Kim Cúc đi lên , cô ta vì đang tức trong người nên cũng không để ý đến mọi thứ xung quanh cứ thế đi lướt qua mà không một cái gật đầu chào hỏi. Bà Kim Cúc nhìn theo bóng lưng của Trúc Diễm rồi vẫy người ở lại hỏi :
-Cô gái đó là ai đấy ?
-Dạ là bạn gái của cậu Gia Luân thưa bà
-Bạn gái sao ?