Chương 20
Ánh mắt của người nào cũng như tia lửa chạy rẹt qua , không khí căng thẳng như một trận đấu quyền anh. Con Sen hết nhìn qua cậu rồi lại nhìn qua Dương nó không thể tiếp tục đứng im để hai người đàn ông này đứng đọ mắt với nhau . Nó đẩy người cậu ra xe nếu như không muốn một cuộc đánh nhau xảy ra
-Thôi mà cậu người ta cũng có ý gì đâu .
Mặt cậu vẫn còn cay cú vì lời nói của Dương nhưng con Sen cứ đẩy cậu ra nó mở cửa xe ấn cậu ngồi vào ghế
-Cậu đợi em một tí nhé. Em lại chào anh ấy một tiếng rồi em đi với cậu
-Nhanh lên đấy.
-Em biết rồi
Con Sen đi lại chỗ Dương, thật sự nó rất ngại khi phải để cho Dương ra về như thế này
-Tính cậu em nóng vậy thôi chứ không có ý gì đâu anh Dương đừng để bụng nhé
-Tại sao Sen phải chịu đựng một con người như thế. Sen giỏi giang , thông mình xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.
-Đôi khi có những chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu hết được . Em biết em đang làm gì mà em sẽ gọi lại cho anh sau.
-Anh chờ tin của Sen
-Anh Dương về nhé. Xin lỗi anh nhiều.
Ngồi trong xe con Sen lên tiếng trách móc cậu :
-Cậu làm em ngại với người ta hết sức luôn ý.
-Tiếc à. Tiếc thế thì gọi điện cho người ta đến đón
-Dạo này em thấy cậu cứ làm sao ấy khó hiểu gì đâu
-Công việc cũng đã xong mày còn qua lại với anh chàng đấy làm gì
-Bạn bè mà cậu
-Trên tình bạn dưới tình yêu hay sao .
-Em gái chưa chồng anh ấy trai chưa vợ nếu có yêu nhau cũng là chuyện bình thường mà cậu.
Xe dừng lại bất tử làm cả người con Sen đổ về phía trước.
-Sao lại dừng lại đột ngột vậy cậu
Cậu quay sang nhìn con Sen hỏi nghiêm túc :
-Mày yêu rồi hả Sen
Con Sen nhìn cậu cười tủm tỉm
-Em biết yêu rồi cậu ạ.
-Mày yêu anh chàng đó
-Cũng không hẳn đâu cậu
-Thế thì mày yêu ai mới được.
-Yêu ai còn lâu em mới nói
Cậu lấy ví rút ra một cái thẻ
-Thích mua gì thì mua bao nhiêu cũng được. Nói đi mày yêu ai.
-Đến thời điểm thích hợp em sẽ nói cho cậu biết
-Tại sao không phải là bây giờ ?
-Vì em không biết người ấy có thích em không . Mọi thứ vẫn còn mơ hồ
-Hoá ra là mày đang yêu đơn phương cơ đấy.
-Kệ em. Mà cậu không tính đi mua đồ à.
-Không có hứng nữa đi về.
-Cậu này kỳ thật đấy
-Cậu thế đấy mày chịu được thì chịu không chịu được cũng phải chịu
-Cậu thật là ngang ngược
Đêm hôm đó con Sen nằm nhắn tin với Dương khá lâu, nó từ chối tình cảm của Dương một cách khéo léo :
" Em muốn chúng ta giữ mãi tình bạn này ".
Dương nhắn lại :
" Anh biết tình cảm không thể cưỡng cầu . Anh chỉ biết chúc Sen hạnh phúc và anh muốn nói rằng con tim anh lúc nào cũng luôn mở cửa đón Sen vào ".
*****
Cậu Gia Luân từ trong phòng ông đi ra , con Sen ở bên ngoài chờ nhìn thấy cậu nó đi theo sau. Cậu quay lại bảo nó :
-Chuẩn bị xe cùng cậu xuống phân xưởng sản xuất.
-Có việc gì hả cậu.
-Ở dưới đấy công nhân đang đình công ông bảo cậu xuống trấn an tình thần cho anh em công nhân.
-Dạ em đi chuẩn bị xe ngay đây cậu.
Phân xưởng không quá xa nên chỉ mất 10 phút cậu và con Sen đã có mặt ở dưới đấy. Quản lý phân xưởng nhìn thấy cấp trên xuống cũng nhanh chạy ra đón tiếp
-Tổng giám đốc mới đến ạ.
-Tình hình anh em công nhân như thế nào
-Họ vẫn đang đình công ở trong đấy cậu có giải thích thế nào họ cũng không chịu làm việc.
-Tại sao họ lại bất mãn
-Họ đòi tăng lương và muốn chế độ đãi ngộ tốt hơn
-Tôi biết rồi .
Cậu cùng con Sen đi vào trong phân xưởng, người quản lý cũng đi theo ngày sau đó. Đứng trước các anh em công nhân người quản lý giữ trật tự
-Mọi người im lặng hôm nay tổng giám đốc xuống thăm phân xưởng của chúng ta
Một đám công nhân nhưng trong đó chỉ có ba tên làm loạn mạnh miệng nhất :
-Công việc thì nặng nhọc tăng ca liên tục đãi ngộ không có làm sao chúng tôi có thể tiếp tục làm ở đây trong khi các công ty khác có quá nhiều đãi ngộ
Con Sen đứng bên cạnh cậu lên tiếng :
-Mọi người bình tĩnh, mọi người có thấy hòm thư góp ý ở đằng kia không ? Chứng tỏ công ty luôn lắng nghe đóng góp ý kiến của mọi người . Vấn đề đãi ngộ công ty nào cũng có và tôi tự tin nói với mọi người rằng đãi ngộ của công ty chúng ta không thua kém gì các công ty khác thậm chí là tốt hơn. Vậy tại sao mọi người lại phủ nhận điều đó .
Một thanh niên giọng có vẻ gắt :
-Bọn mày bóc lột sức lao động của anh em tụi tao là giỏi đãi ngộ cho bữa ăn tăng ca thế là xong . Đại ngộ cái con khỉ khô gì
Nghe qua giọng điệu con Sen nghi ngờ thành phần này là muốn chống phá chứ không hoàn toàn là muốn đòi quyền lợi. Nó quay sang hỏi quản lý.
-Gã thanh niên đó có phải là công nhân ở trong phân xưởng của ta không
-Ở đây có tổng cộng là bốn phân xưởng bao gồm nhiều khâu nên số lượng công nhân cũng khá đông để tôi kiểm tra lại .
Cậu Gia Luân lên tiếng thúc giục.
-Nhanh đi.
Sau một lúc âm thầm kiểm tra thì các tổ trưởng báo lại tổ mình không có công nhân nào như thế. Quản lý ghé sát vào tai cậu nói nhỏ :
-Gã thanh niên ấy là người ngoài đột nhập vào không phải là công nhân ở đây thưa tổng giám đốc
-Tại sao hắn ta lại có thẻ công nhân ra vào phân xưởng. Cậu quản lý kiểu gì vậy
-Dạ đây là sơ xuất của em mong tổng giám đốc bỏ qua. Em sẽ xử lý nhanh chuyện này
Ngay lập tức hai người bảo vệ vào khống chế và lôi gã thanh niên kia ra ngoài, gã đó phán kháng chửi rủa
-Mẹ kiếp tụi mày buông tao ra
-Giả dạng công nhân đột nhập vào phân xưởng chống phá có ý đồ gì lên đồn rồi hẵn nói chuyện.
Gã thanh niên ấy biết là đã bị bại lỗ liền nháy mắt cho đồng đội . Một tên khác nhận được tín hiệu luồng lách qua đám công nhân tiến về phía con Sen và cậu đang đứng. Trong lúc mọi sự chú ý đồn hết vào gã đàn ông đang bị hai người bảo vệ lôi ra ngoài thì tên kia nhân cơ hội đó rút con dao được giấu kỹ trong người lao thẳng đến đâm sau lưng con Sen.
-Sen cẩn thận
Tiếng la hét của công nhân ầm ĩ cả một phân xưởng , con Sen quay người lại đã thâý cậu đang dần tụt xuống khỏi người nó, nhìn chiếc áo sơ mi trắng của cậu loang lổ những mảng máu mặt con Sen trắng bệch không còn giọt máu. Nó ngồi xuống ôm lấy người cậu phát hoảng dùng tay bịt kín chỗ bị đâm không cho máu chảy ra nữa .
-Cậu làm sao thế này. Cậu đừng làm em sợ mà cậu
Nhìn cậu nằm trên vũng máu nó phát điên ngẩng mặt lên hét lớn :
-Gọi xe cấp cứu nhanh đi …
Ngồi trên xe cấp cứu con Sen cầm chặt lâý tay cậu, nó đưa tay quẹt ngang cả nước mũi lần nước mắt , nó ngồi nhìn cậu khóc
-Cậu mà mệnh hệ gì chắc em chết mất.
Nhận được tin ông tức tốc chạy đến bệnh viện , bà Kim Cúc cũng đứng ở ngoài phòng cấp cứu từ bao giờ. Ông lo lắng nhìn vào bên trong phòng cấp cứu rồi lại quay sang hỏi con Sen :
-Cậu bị làm sao mà ra nông nỗi này hả Sen.
Giọng con Sen trông yếu hẳn đi
-Cậu bị người ta đâm ạ
-Lúc đó mày ở đâu mà để cậu bị người ta đâm như thế. Mày bảo vệ cậu kiểu gì vậy hả Sen.
Con Sen còn chưa kịp lên tiếng nhận lỗi bà Kim Cúc đã nhảy vào nói :
-Em nghe công nhân ở đó nói người bị đâm đáng lẽ ra là con Sen nhưng thằng Gia Luân nhà mình đã đỡ nhát dao đó
Ngay lập tức ông quay sang hỏi con Sen với ánh mắt tức giận :
-Có phải như thế không Sen ?
Con Sen gật đầu
-Xin lỗi ông là do con vô dụng không bảo vệ được cậu
-Bà Hương cho mày học võ là để làm gì hả Sen ? Là để mày bảo vệ cho cậu thế nhưng mày đã để việc gì xảy ra thế này. Mày đã gây thù với ai để giờ cậu mày phải lãnh thay.
Nước mắt con Sen rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt, nó khóc không phải vì những lời trách móc của ông mà vì nó đang lo lắng cho cậu của nó đang nằm ở trong kia . Nó chỉ muốn thay cậu nó chịu mọi đau đớn , nhìn cậu như thế này thật sự nó không thể chịu nỗi
Cửa phòng cấp cứu mở bác sĩ đi ra, cả ông và nó bu lại hỏi :
-Con trai tôi sao rồi bác sĩ
-Cậu của tôi không sao đúng không bác sĩ
-Vết đâm tùy khá sâu nhưng đã qua cơn nguy hiểm người nhà yên tâm nhé.
Nhận được tin từ bác sĩ con Sen chắp tay lên trời cảm tạ
-Tạ trời tạ đất đã thương xót cho cậu của con. Con nguyện ăn chay một tháng
***
Nán lại một lúc nữa bà Kim Cúc cũng rời khỏi bệnh viện ngay sau đó. Bà ta lén lút chạy đến địa điểm để gặp nhân tình. Nằm trong vòng tay của gã đàn ông ấy bà Kim Cúc nói có vẻ tiếc nuối :
-Tính ra vết đâm đấy mà cướp đi mạng sống của thằng Gia Luân thì một công đôi chuyện. Mạng của hắn vẫn còn lớn lắm
-Tuy thất bại nhưng ít ra cũng làm cho cái nhìn của ông ta đối với con Sen không còn tín nhiệm như lúc ban đầu
-Anh nói phải mà anh đã sắp xếp ổn thoả cho mấy bọn kia chưa
-Chỉ cần có tiền thì mọi chuyện được giải quyết hết
-Không chủ quan được đâu anh công an lấy lời khai tụi nó mà khai ra thì chết cả đám
-Thiếu gì cách để khai chuyện này anh tính hết cả rồi. Em cứ yên tâm.