Trên tay cầm hộp thuốc con Sen không gõ cửa cứ thế xông vào . Cậu Gia Luân tay đang cởi áo nhìn cái bản mặt không biết xấu hổ của con Sen cậu cảm thấy bất lực gài lại cúc áo đi đến ghế ngồi. Con Sen bước đến đặt hộp thuốc trên bàn thấy cậu đang cởi dở tự dưng gài lại nó hỏi ngay :
- Ơ đang cởi sao cậu gài lại rồi. Cậu cứ để em
Nó vừa nói vừa đưa tay lên dãy cúc áo của cậu , còn chưa kịp làm gì cậu đã tóm lấy tay nó đẩy phất sang một bên
- Cậu không biết mày có phải con gái nữa không đấy Sen.
- Hôm nay sao tự dưng cậu lại nghi ngờ giới tính của em thế .
- Chứ không phải mày cứ lấn sáp vào người cậu à . Con gái con lứa.
- Em cởi áo bôi thuốc cho cậu chứ em có làm gì đâu mà cậu nói thế
- Thì ít ra mày cũng phải tỏ ra một chút e thẹn , chẳng hạn như mày nói " Em chạm vào người cậu như thế sẽ không tiện cậu tự cởi áo ra nhé ". Con gái con lứa phải nói thế còn mày cứ thừa thời cơ là lấn vào người cậu như muốn ăn thịt cậu đến nơi.
Con Sen bĩu cái môi rõ trề
- Câụ nói em nghe mắc cười quá à. Từ nhỏ em với cậu cởi truồng tắm mưa không biết bao nhiều lần , có khi đếm không xuể luôn ấy chứ giờ câụ lại bảo em e thẹn thì em biết e thẹn kiểu gì. Cậu cứ muốn làm khó em
- Lúc nhỏ khác bây giờ lớn lên phải khác . Cậu là con trai cũng có dục vọng trong người chứ Sen.
Miệng con Sen thì nói tay thì xoay người cậu lại kéo áo cậu lên, tay nó chấm ít thuốc bôi vào những vết roi mây đang dần tứa máu ra trên tấm lưng cậu
- Em là con gái không e dè thì thôi mắc gì cậu phải e dè làm gì nhỉ. Mà cậu có ý định làm gì em thì cậu làm từ lâu rồi đợi gì đến hôm nay. Hơn nữa cậu quên võ công của câụ là do một tay em dạy à.
-Một khi dục vọng của một thằng đàn ông trỗi dậy thì có mười võ công như mày cũng phải nằm dưới thân cậu . Hiểu chưa
Con Sen giả bộ làm ra vẻ mặt sợ hãi
- Ghê thế hả cậu ?
- Muốn biết thì thử
- Thử rồi lỡ em có bầu thì sao cậu ? Cậu cưới em luôn đúng không cậu.
Cậu xoay người lại nắm lấy cổ áo con Sen lôi ra ngoài không thương tiếc.
- Ra ngoài
- Ơ em còn chưa bôi thuốc xong mà cậu
- Mày bôi thuốc hay là mồi chày cậu. Cậu tỉnh lắm nha Sen.
Cánh cửa phòng cậu đóng lại là lúc con Sen ôm bụng cười nghặt nghẽo , mỗi lần ghệu cậu như thế nó cực kì soảng khoái . Sen nào khù khờ không biết chứ nó là cực kì ma mãnh, về độ giả trân khó có ai qua mặt được nó. Nó diễn như không diễn đây là một tố chất mà tất cả các diễn viên phải nổ lực tập luyện để có thể đạt được đến nét diễn ấy nhưng riêng với con Sen đó là bẩm sinh . Nó đứng thẳng người khép cái miệng đang cười của mình lại , ghé sát vào cửa nói vọng vào :
- Cậu nhớ đốt tinh dầu trước khi ngủ nha cậu.
Cánh cửa lại một lần nửa mở ra, cậu lôi đầu nó vào lại trong phòng
- Cậu có biết làm đâu mày làm đi.
Con Sen loay hoay một lúc cũng xong, mùi tinh dầu toả ra cả căn phòng khiến con người ta thật dễ chịu
- Xong rồi đấy cậu. Mà lát ngủ cậu nằm sấp đừng nằm nửa kẻo vết thương lại đau hơn . Sáng mai em lại vào phòng bôi thuốc cho cậu
- Thôi khỏi cậu tự bôi được.
Con Sen lại cười chọc cậu
- Cậu làm gì mà sợ thế.
- Mày mà nói thêm một câu nữa là cậu lôi đầu mày lên giường liền đấy. Tin không
- Eo ôi sợ quá. Em về phòng ngủ cho hết sợ đây cậu .
Về phòng con Sen hết lăn qua trái rồi lăn qua phải, trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được. Nó hối hận khi lúc chiều chơi cá cược với thằng Hảo và bị thua phải uống hết hai ly cafe đen giờ mắt nó sáng có khác gì đèn ông sao đâu cơ chứ. Con Sen nhìn lên trần nhà không chớp mắt nhìn thì giống như nó đang suy nghĩ chuyện gì hệ trọng lắm , nhưng không nó đang nằm nhớ lại những chuyện trước đây . Nó nhớ đến bà Hương Tràm mẹ của cậu Gia Luân, bà là một người phụ nữ rất tinh tế và tốt bụng, chính bà đã đưa nó từ trong trại mồ côi về đây để bầu bạn và hầu hạ cho cậu, nói là hầu hạ nhưng bà nuôi dưỡng đối xử nó rất tốt không khác gì người thân trong gia đình. Lúc đó con Sen chỉ mới 5 tuổi và cậu Gia Luân tròn 9 tuổi.
Lúc nhỏ cậu Gia Luân yếu đuối lắm không có được như bây giờ, cơ thể cậu ốm yếu nên cứ bị bạn bè bắt nạt suốt những lúc như thế cậu không đánh trả mà cứ đứng yên cho người ta đánh , đánh xong cậu lại trốn vào một góc nào đó để khóc , chịu đau một mình . Biết cậu như thế bà không yên tâm nên cho con Sen đi học cùng cậu, để yên tâm hơn bà còn cho nó đi học cả võ . Con Sen vẫn còn nhớ câu nói của bà lúc đó " Con hãy xem cậu là sinh mạng của mình mà bảo vệ cậu cho dù bà không còn trên đời này nữa ". Đến khi bà mất cậu Gia Luân như mất đi một chỗ dựa vững chắc, cậu buồn nhiều lắm, phải mất hơn nữa năm nỗi buồn trong cậu mới nguôi ngoai đi phần nào. Quỳ trước phần mộ của bà , con Sen đã tự hứa với lòng mình nhất định sẽ không để ai bắt nạt cậu , nhất định nó sẽ dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ cậu. Vì đối với nó bà và cậu chính là gia đình , là người thân của nó
Con Sen cười tủm tỉm một mình tiếp tục nhớ lại khoảng thời gian nó và cậu lớn thêm một chút. Nó nhớ buổi sáng hôm ấy vào phòng gọi cậu dậy
" Trời sáng rồi dậy đi học thôi anh Gia Luân "
Cậu trở mình mắng nó :
" Sáng nào mày cũng lên phòng tao làm ầm lên vậy Sen "
" Bà bảo em lên gọi anh dậy đi học mà "
"Sen "
" Dạ "
" Lại đây bảo"
" Chuyện gì vậy anh Gia Luân "
Cậu xách cái lỗ tai con Sen lên không thương tiếc, đau đến nỗi nó phải hét toáng lên :
" Á đau quá anh nhẹ tay thôi"
" Từ giờ tao cấm mày không được gọi tao bằng anh nữa nghe hông "
" Ơ bà bảo em gọi anh là anh Gia Luân còn gì "
" Anh em gì với mày mà gọi anh "
" Gọi bằng gì thì được bây giờ "
" Gọi cậu "
" Dạ con biết rồi cậu "
" Gọi cậu xưng em. Hiểu chưa "
" Dạ em hiểu rồi cậu. Mà tại sao phải xưng hô như thế hả cậu "
" Vì tao là chủ còn mày là tớ. Không có anh em gì ở đây hết "
" Dạ em nhớ rồi cậu "
Và thế là cho đến tận bây giờ con Sen vẫn giữ thói quen xưng hô như thế, gọi riết rồi quen miệng thành ra bây giờ sửa cũng không được. Nằm nhớ lại những chuyện linh tình vậy mà con Sen thiu thiu từ lúc nào không hay, hai con mắt của nó từ từ nhắm chặt lại rồi đánh một giấc cho đến trời sáng.
Một cái phát vào mông từ bàn tay con Mơ đủ làm cho con Sen cảm nhận được cơn đau truyền đến, nó ngồi bật dậy như một chiếc lò xo vẻ mặt còn mơ mơ màng màng.
- Gì đấy ? Trời sập à
Con Mơ giật mạnh cái chăn ra khỏi người con Sen vứt sang một bên
- Trời nào sập, riết rồi tao cảm tưởng mày là bà hoàng nhà này chứ chả phải con ở đâu Sen. Biết mấy giờ rồi không
Nhìn đồng hồ trên tường, con Sen vươn vai vặn vẹo xương khớp, vẻ mặt nó bình thản thấy ghét lắm .
- Cũng tại chiều hôm qua cái thằng cha Hảo bắt uống hết hai ly cafe đen mới chịu làm tao cả đêm có ngủ được đâu. Mới chợp mắt tí trời đã sáng.
- Tao chưa thấy ai ở đợ mà sướng như mày hết Sen
Con Sen huýt cái mũi được dịp lên mặt
- Tao là một con Sen có đẳng cấp và trí tuệ thì phải khác chứ.
- Đẳng cấp trí tuệ đến đâu tao không biết nhưng việc thì cũng phải làm. Dậy đi làm việc lẹ lên để người khác thấy được thì mày no đòn nha Sen
- Thôi chết quên mất
Con Sen phi nhanh xuống giường chạy lên phòng cậu, trời vừa sáng cậu đã đi đâu mà không có ở trong phòng. Nó đi lại bàn kiểm tra mớ thuốc nhăn mặt biết thế nào sáng nay cậu cũng quên bôi thuốc mà.
- Sen ơi Sen..mày đâu rồi Sen
Nó từ trong phòng cậu chạy ra đón đầu con Mơ đang thở dốc chạy đến
- Chuyện gì đấy
- Mày xuống dưới vườn mà xem, cậu Quốc Bảo đánh con Mực của cậu Gia Luân gần chết rồi
- Cái gì ? Điên thật chứ
Chạy xuống đến nơi thấy con Mực của cậu đang nằm trên vũng máu. Con Sen điên tiết chạy đến đẩy mạnh cậu Quốc Bảo đang vung cây gậy lên định đập vào đầu con Mực một phát chí mạng . Cậu Quốc Bảo mất đà ngã lộn đầu xuống sân cỏ , cây gậy trên tay cậu Quốc Bảo vì thế cũng văng ra một đoạn gần đó. Con Sen lo lắng bế cậu Mực lên đưa nó đến trạm thú ý gần nhất
Chỉ vừa chạy được vài bước cả người con Sen đã bị giật ngươc lại bởi bàn tay cậu Quốc Bảo đang nắm lấy tóc nó kéo mạnh như muốn bong cả da đầu. Nó một tay ôm chặt con Mực một tay giữ lấy tóc gầm lên một tiếng :
- Buông ra.
Trước giờ câụ Quốc Bảo chưa từng thầy một con người ở nào mà hống hách, không sợ trời không sợ đất như con Sen này, nó nhìn cậu bằng nửa con mắt nó có xem cậu ra cái thể thống gì đâu , mà vì sao nó hống hách vì đằng sau nó có cậu Gia Luân đứng ra bảo kê. Cậu Quốc Bảo đã thấy chướng tai gai con mắt con Sen từ lâu rồi thêm việc nó vừa mới đẩy cậu ngã lộn xuống đất thì lại càng điên tiết. Cậu dùng sức giật mạnh lấy đầu tóc nó kéo ngược về phía mình, trợn mắt lên hỏi tội nó :
- Mày chán sống mới dám đẩy tao đấy Sen.
- Anh buông ra tôi còn đưa con Mực đến trạm cấp cứu
- Tao không buông đấy rồi mày làm gì tao ?
- Con Mực này là thú cưng của cậu Gia Luân nó mà xảy ra chuyện gì nhất định anh không yên với cậu tôi đâu
- Chính vì nó là thú cưng của cậu mày nên tao mới đánh. Nhìn thấy nó thế này chắc cậu mày đau lòng đến chết mất , có khi lại lên cầu tự vẫn nữa không chừng. Một kẻ yếu đuối vô tích sự như cậu mày thì chỉ có rúc đầu trong phòng mặc váy .
Cả người con Sen rần rần như kiến cắn, kẻ nào sỉ nhục cậu nhất định nó sẽ không bỏ qua. Chỉ cần một cái xoay người bẻ tay của con Sen cũng đủ làm thay đổi tình thế, không khó để nó có thể bẻ ngược tay cậu Quốc Bảo ra sau lưng khống chế .
- Con Sen kia mày có buông tao ra không ?
- Tôi phải đưa con Mực mực đi cấp cứu anh mà còn cản đường thì đừng có trách
- Mày là con ở mà dám đánh chủ chuyện này tao không bỏ qua cho mày đâu Sen
- Tôi chỉ có một chủ duy nhất là cậu Gia Luân nên anh chẳng có quyền hạn gì mà sai bảo tôi.
Con Sen buông tay bế con Mực chạy nhanh đến trạm gần đó, nó vừa chạy vừa nhìn con Mực nằm thở thoi thóp trên tay , nó lo lắng mồ hôi đổ ra ướt cả một tấm lưng.
- Mày đừng xảy ra chuyện gì nghe Mực. Mày mà chết cậu Gia Luân buồn lắm đấy mà cả tao cũng buồn nữa.