-Anh mới vào khi sáng còn chưa biết cách liên lạc với Sen như thế nào không ngờ lại gặp Sen ở đây anh vui quá.
-Mình lại bàn ở kia ngồi đi anh
-Ừ.
-Mấy ngày trước em bị mất điện thoại nên mất cả số
-Thì ra là vậy anh cứ tưởng Sen không muốn làm bạn với anh nữa.
-Làm gì có chuyện đấy mà anh Dương vào chơi hay là công việc
-Anh vào tìm hiểu thị trường trong này dự định sẽ mở thêm chi nhánh ở đây
-Vậy ạ.
Ánh mắt Dương nhìn Sen là một nỗi nhớ nhung , ánh mắt ấy lúc nào cũng trìu mến. Bàn tay Dương đặt lên bàn rụt rè nắm lấy bàn tay con Sen
-Chuyện của mình em đã nghĩ thông chưa . Anh vẫn luôn mong chờ câu trả từ em.
Con Sen lúng túng xen lẫn ngượng ngùng hơi cúi mặt xuống bàn chữ nghĩa cũng biến đâu mất
-Chuyện này…..em..
Sự chần chừ của con Sen đôi phần làm Dương hiểu , anh ấy nhanh chữa ngượng cho bầu không khí. Dương cười.
-Không sao. Anh chờ được .
Xe cậu Gia Luân dừng đèn đỏ bên đường ngồi bên cạnh là Trúc Diễm, nhìn qua cửa kính cô ta nhìn thấy ai giống con Sen đang ngồi với trai ở trong quán liền quay sang gọi cậu
-Ai như con Sen phải không anh
Cậu Gia Luân nhìn theo cánh tay Trúc Diễm chỉ , hình ảnh nhức nhối ấy ập ngay vào mắt cậu. Trúc Diễm cười đểu tiếp tục châm dầu vào lửa
-Tay trong tay ánh mắt nhìn nhau đưa tình thật là lãng mạn quá đi
-Em nói đủ chưa
Nghe câu nói khó chịu của cậu Trúc Diễm cũng im miệng lại không nói gì thêm nữa nhưng qua cái cách mà cậu khó chịu Trúc Diễm càng thêm khẳng định giữa cậu và con Sen có gì đó với nhau. Còn đang nghĩ vu vơ thì cô ta nghe được giọng của cậu quát qua điện thoại
-Mày về nhà gấp cho cậu.