Cái nắm tay bất ngờ của Dương làm con Sen đỏ hết cả mặt, dù nó có mạnh mẽ thế nào nhưng bản chất vẫn là con gái, con gái mà khi được bạn khác giới tỏ tình e thẹn là điều khó tránh khỏi. Nó ngượng ngùng rụt lại cánh tay giấu ra sau lưng quay sang nhìn Dương nhưng khi bắt gặp được ánh mắt của chàng cũng nhìn nàng một cách đắm đuối nàng lại quay sang hướng khác nhanh như một cơn gió . Không khí trở nên gượng gạo cả hai cũng thật khó mở lời. Chàng ngồi bên cạnh nhìn nàng ánh mắt ấm áp còn nàng cứ e thẹn ngồi vò tà áo tránh cái nhìn của chàng, lâu lâu lại liếc chừng sang thăm dò như kiểu lén lút , mập mờ . Nếu như không có cuộc điện thoại của cậu Gia Luân gọi đến thì không biết bầu không khí này còn kéo dài đến bao giờ.
Màn hình hiện lên số cậu con Sen quay sang nhìn Dương cười nói :
-Em ra kia nghe điện thoại một lát nhé
-Sen cứ tự nhiên
Nhìn thấy con Sen đứng dậy cậu Gia Luân nhanh núp sâu vào sau gốc cây chỉ ló mỗi cái mặt ra quan sát . Giọng con Sen truyền qua điện thoại :
-Cậu gọi em gì đấy ?
Cậu quay mặt ra khỏi điện thoại tèn hén vài tiếng để có thể điều chỉnh giọng sang chế độ ngầu
-Mày đang ở đâu đấy Sen ?
-Em đang đi chơi với bạn mà cậu.
-Về nhà nhanh
-Vẫn còn sớm mà cậu
-Cậu bảo về nhà là về nhà không nói nhiều
-Sao cậu vô lý thế
-Tiếc hay là không nỡ hay là cả hai.
Con Sen bản tính lạnh lợi nghe cậu nói thế nó xoay người nhìn quanh như đang tìm kiếm bóng người quen thuộc nào đó. Không thấy nó đưa điện thoại lên tai hỏi :
-Cậu đang rình em ở góc nào đó đấy à
Câu hỏi của con Sen làm cậu chột dạ, cậu giấu luôn cái bản mặt vào đứng dựa lưng vào gốc cây . Cậu quát nó :
-Mày bị hâm à Sen. Nghĩ sao cậu lại đi rình mày . Bớt nghĩ ra mấy chuyện hoang đường , điên rồ đi nghe Sen. Có về nhanh không thì bảo .
-Hôm nay sao cậu lạ thế tự dưng lại khó khăn với em.
-Cậu bị cảm lạnh đang trùm mền run bần bật ở nhà còn mày thì lại đi hẹn...à không đi chơi. Mày xem có được hay không hay cậu đuổi quách mày đi thay một người khác để hầu hạ cậu.
-Ấy sao cậu lại nói thế. Cậu bị cảm lạnh thì phải nói với em sớm chứ . Em về ngay đây cậu. Cậu đợi em nhé
Ánh mắt anh chàng Dương khi tạm biệt Sen đầy luyến tiếc . Anh ta ngỏ lời :
-Anh đưa Sen về nhé
-Em đi taxi cũng được không cùng đường phiền anh lắm.
-Sen nói thế là anh giận đấy nhé. Trời cũng tối rồi Sen hãy để anh đưa về có thế anh mới yên tâm được.
-Anh Dương đã nói thế em từ chối mãi cũng không được.
-Mình đi thôi Sen
Câu đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới bắt gặp hình ảnh anh chàng Dương bước xuống xe mở cửa cho con Sen, nụ cười trên môi con Sen ngay lúc này sao mà cậu thấy ghét đến thế, có cần phải cười tươi như thế không. Bàn tay cậu vò chặt tấm rèm cửa hai con mắt như hai viên đạn ghim chặt trên hai con người đang tình tứ ở dưới kia.
-Anh Dương về cẩn thận nhé
-Khi nào thì Sen rời khỏi nơi này.
-Cuối tuần này ạ
-Nhất định anh sẽ đến gặp Sen vào một ngày gần nhất
-Em vào nhà nhé
-Lời đề nghị làm bạn gái của anh Sen đừng đưa ra quyết định quá vội , thời gian còn dài Sen cứ từ từ suy nghĩ . Anh chờ được
-Vâng. Em sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc về việc này
-Sen ngủ ngon nhé
-Vâng. Anh Dương về nhé
Con Sen quay người đi vào nhà cậu cũng quay người nhảy lên giường đắp chăn giả vờ như một người bị ốm. Nằm trên phòng cậu đã nghe tiếng gọi ra rả của con Sen dưới nhà :
-Cậu ơi em về rồi đây.
Cánh cửa bật ra con Sen vẻ mặt hớn hở bước vào, đúng là người đang yêu có khác dáng vẻ lúc nào cũng tươi roi rói yêu đời hơn hẳn. Cậu thấy ngứa mắt quay hắt mặt vào trong tường khó chịu lắm nhưng lại không nói ra được.
Thái độ phớt lờ hay nói đúng hơn là giận hờn vu vơ của cậu con Sen nhìn là biết ngay. Mỗi lần cậu đau ốm gì con Sen mà chưa kịp hỏi han gì là cậu lại làm ra bộ mặt đấy và lần này con Sen cũng nghĩ cậu như vậy chứ nào biết rằng cậu khó chịu chuyện khác. Nó ngồi xuống giường dùng ngón tay chọt nhẹ mấy cái vào bả vai cậu
-Cậu mệt hả cậu
Cậu phủi mạnh ngón tay của con Sen ra khỏi người cậu nhất quyết không quay lại nhìn
Con Sen bắt đầu giải thích :
-Tại cậu ốm mà không nói gì với em chứ có phải là em không quan tâm gì đến cậu đâu. Thế cậu đã ăn gì chưa
Cậu kéo chăn trùm kín đầu con Sen giật ra
-Thôi mà cậu. Cậu như thế em buồn lắm ấy
Cậu mở chăn ra nhìn nó quát :
-Thích thế cơ à ? Vui thế cơ đấy.
-Thích gì mới được cậu ? Cậu nói gì mà không đầu không đuôi em có hiểu gì đâu
-Ra ngoài đi cậu muốn ngủ
-Cậu ốm thế này sao em bỏ cậu một mình được.
-Từ giờ mày không cần phải ở bên hầu hạ cậu nữa.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu con Sen rối cả lên nó hỏi tới tấp :
-Sao tự dưng cậu lại muốn đuổi em đi. Em có làm sai chuyện gì thì cậu nói để em biết em sửa.
-Tâm trí không ở đây giữ lại làm gì ?
-Cậu nói gì vậy. Em trước giờ luôn trung thành với cậu chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ phản bội hay rời bỏ cậu . Cậu nói thế có biết là em đau lòng lắm không.
Nhìn con Sen gần như muốn khóc tự dưng cậu lại thấy mủi lòng. Cánh tay cậu giơ lên định vuốt mái tóc của nó nhưng cậu lại cảm thấy nó hơi kỳ thế rồi cậu lại hạ cánh tay xuống.
-Cậu chưa chết mày khóc cái gì .
-Cậu không cần em nữa
-Thế mày có cần cậu nữa đâu.
-Ai bảo thế. Cậu là quan trọng nhất.
Cậu cười nhẹ nghiêng đầu cúi xuống nhìn mặt nó hỏi lại :
-Thật không ?
Con Sen đưa tay lên định thề cậu kịp nắm lấy tay nó hạ xuống.
-Thôi thôi mày đừng có thề mỗi lần mày thề là cậu lại sợ
-Không phải cậu nghi ngờ em sao .
-Cậu nói là nói thế chứ đã đuổi mày đi đâu
Con Sen nhìn xuống nơi bàn tay cậu đang nắm chặt lấy bàn tay nó. Nó ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi lại xuống nơi đó, cậu cũng nhìn xuống theo bất giác cậu nhanh chóng thu lại bàn tay , có gì đó rất là ngượng ngùng. Không biết làm gì để chữa ngượng cậu chỉ có thể bước xuống giường đi lại bàn uống liên tiếp hai ly nước, vừa uống cậu vừa liếc con mắt về phía con Sen nhưng nó thì vẫn cứ ngồi lì đấy quan sát từng nhất chỉ nhất động của cậu, việc làm này của nó càng làm cho cậu thêm lúng túng. Đặt ly nước xuống bàn bất ngờ cậu gọi lớn :
-Sen
-Dạ cậu gọi em
-Xuống bếp nấu gì đó cho cậu ăn
-Cậu đói bụng hả cậu
-Ừ.
-Cậu đang cảm tốt nhất là ăn cháo hành
-Nấu gì đó nấu đi lẹ đi
-Vậy cậu nằm ngủ một lát cho khoẻ nấu xong em gọi cậu dậy ăn.
-Đi đi
Cánh cửa vừa mới đóng cậu phóng nhanh ra ngoài ban công hít thở sâu , bầu không khí vừa rồi như muốn làm con tim cậu ngừng đập. Không biết từ bao giờ mỗi khi ở gần con Sen nhất là khi nhìn bờ môi của nó cậu lại sinh ra ảo giác, muốn tiến sát lại gần muốn chạm vào nơi đó, cái nắm tay vừa rồi như muốn làm cậu nín thở.
****
Trước khi rời khỏi nơi này con Sen có đến gặp chị Trà để nói lời tạm biệt
-Mày đi lần này không biết đến khi nào mới gặp lại
-Có dịp em sẽ ra thăm chị. Chuyện của chị và lão Trung sao rồi
-Vẫn như thế chị ghét chị không mở miệng nói với lão một câu mấy ngày nay rồi.
-Nếu lão biết sai thì chị cũng nên cho lão thêm một cơ hội cuối cùng.
-Nhắc đến chị lại thấy áy náy với cậu và ông hết sức. Nếu cậu và ông không rộng lượng thì lão có ngồi tù mọt gông. Mà em nghi ngờ lão từ khi nào vậy
-Thì lúc chị thủ thỉ với em không biết lão lấy đâu ra nhiều tiền để trả nợ đấy. Lúc đó em liền nghĩ đến hai mẹ con nhà kia.
-Cũng may em nhanh trí nếu không chuyện lại thêm rắc rối . Mà chị hỏi mày chuyện này
-Chuyện gì chị cứ nói
-Mày với cậu có gì với nhau không đấy ?
Câu hỏi của chị Trà khiến con Sen đơ người ra mất vài giây.
-Gì là gì mới được ? Chị hỏi gì mà bí hiếm thế
-Ý chị là cảm mến đấy.
Con Sen hỏi lại :
-Là thích nhau đấy hả ?
-Ừ đoại loại là thế .
Con Sen ôm bụng cười ngặt nghẽo, nó vừa cười vừa nói :
-Chị bị làm sao đấy. Chị hỏi câu em nghe mắc cười quá
-Cái con nhỏ này chị hỏi nghiêm túc đấy. Chỗ chị em mày phải trả lời thật lòng cho chị biết.
Con Sen vẫn không thể nào ngừng cười được
-Chị nghĩ sao mà bảo em với cậu yêu nhau . Chuyện đó mà xảy ra có khi trời sập cũng không chừng
-Thế là không phải à ?
-Làm sao có chuyện đó được mà chị nghe ai nói đấy
-Cần gì ai nói chị nhìn thấy lạ nên chị hỏi mày thôi . Mà có khi mày không nhận ra hoặc không để ý cũng nên
Qua lời lời của chị Trà con Sen bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Nó chống cằm hỏi một câu bâng quơ :
-Phải không vậy ?
Chị Trà tiếp lời :
-Theo như kinh nghiệm yêu đương nhiều năm của chị cho thấy thì xác suất là 90 % cậu Gia Luân thích mày.
Câu khẳng định của chị Trà làm con Sen giật mình ngồi thẳng người dậy. Nó nhìn chị thẳng vào mắt chị Trà nhắc lại con số :
-90 %. Chị chắc không ?
Chị Trà gật đầu chắc như đinh đóng cột
-Khả năng rất cao
-Chắc không phải đâu. Cậu trước giờ vẫn tốt với em cơ mà
-Chính vì mày và cậu lớn lên từ nhỏ, chính vì quá thân thiết và quá hiểu nhau nên rất dễ dẫn đến nhầm lẫn . Mày hiểu ý chị nói không
Con Sen gật đầu những câu hỏi vẫn còn đang bay lơ lửng trong đầu nó. Chị Trà nhìn vẻ mặt mông lung của con Sen thì lên tiếng nhắc nhở :
-Nếu như cậu Gia Luân thích mày thật thì mày cũng nên suy nghĩ về kỹ chuyện này. Mặc dù mày là một đứa giỏi giang lanh lợi được bà cho ăn học đến nơi đến chốn có bằng cấp như người ta nhưng suy cho cùng thì cũng là không môn đăng hộ đối, không cùng đẳng cấp. Thế giới của cậu và mày là hai thế giới hoàn toàn khác xa nhau, sau lưng cậu còn có ông và cả một gia tộc không dễ dàng gì mà họ chấp thuận. Chị sợ mày luống sâu rồi lại khổ .
Lời nhắc nhở của chị Trà hiện tại có vẻ hơi dư thừa nhưng có khi lại đúng về sau . Con Sen ngồi nhìn chị Trà nghiêm túc chưa đúng năm giây thì nó bật cười .
-Chị nghĩ gì mà xa lơ xa lắc thế .
-Chị nói không có thừa đâu . Chuyện tình cảm thì nên xác định rõ ràng ngay từ lúc ban đầu.
-Chị nói mà em nổi hết cả da gà thôi mình đừng nói chuyện đó nữa. Chị làm mồi gì ngon ngon rồi hai chị em mình lai rai
-Ok đợi chị một lát
***
Sáng nay cậu cùng con Sen ra sân bay để trở về nhà, ngồi trên máy bay nó im lặng một hồi lâu, có thể là rất lâu dường như nó đang tập trung suy nghĩ gì đó . Bất ngờ nó mở mắt ngồi thẳng người dậy quay sang hỏi thẳng cậu Gia Luân một câu :
-Cậu thích em hả cậu ?