Chương 14
Kim giờ đã điểm 11h khuya cậu Gia Luân ở trong phòng vẫn chưa thể chợp được mắt. Bóng lưng cậu in trên tường hết nghiêng mình sang bên trái rồi lại nghiêng sang bên phải. Tiếng thở dài trằn trọc cũng đủ biết cậu đang cực kì khó chịu trong người, cậu bật người ngồi dậy như muốn búng cả người lên không trung quơ tay tìm lấy điện thoại vừa rồi cậu đã vứt đại vào một xó nào đó. Màn hình sáng lên không lấy một thông báo cuộc gọi nhỡ cũng như tin nhắn của người nào đó mà cậu đang mong, cậu vò đầu bức tóc đi qua đi lại trong phòng một lúc rồi cũng quyết định bấm số gọi cho quản lý.
-Alo
-Là tôi.
-Khuya rồi không biết cậu gọi cho tôi có việc gì không cậu
-Tôi cần đầy đủ thông tin về anh chàng Dương kiến trúc sư . Cậu gửi qua gấp cho tôi.
-Có vấn đề gì hả cậu ?
-Không có gì một chút việc riêng thôi.
-Vâng. Tôi sẽ gửi qua cho cậu ngay bây giờ.
-Cảm ơn.
Không quá năm phút trong tay cậu có đầy đủ thông tin cần thiết về anh chàng Dương kiến trúc sư, đắn đo thêm vài phút nữa cậu mới bấm số gọi cho người cần gọi
Ở đầu dây bên kia Dương bắt máy, cậu nghe được tiếng người ồn ào càng làm cậu phát cáu hơn , cậu nói một cách cục súc :
-Sen đâu ?
Ở đầu dây bên kia Dương nhíu mày nghi ngờ hỏi lại :
-Anh là ai ?
Cậu Gia Luân vẫn giữ giọng điệu cục súc ấy :
-Không nói nhiều đưa máy cho Sen nói chuyện .
-Sen say rồi.
Cậu Gia Luân buông ra một câu hăm doạ chết người :
-Cậu mà làm gì con Sen thì liệu hồn với tôi
-Tôi không phải là hạng người như anh nghĩ
-Cậu hạng người gì có trời mới biết. Bắn địa chỉ qua đây gấp
Ở đầu dây bên kia Dương cũng có suy đoán của mình, nếu như anh ta đoán không nhầm với giọng điệu này thì rất có thể đó là anh trai của Sen. Dương trả lời một cách lịch sự :
-Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ qua cho anh.
Không quá lâu cậu có mặt tại quán nhậu bên đường, con Sen thì cứ úp mặt xuống bàn dường như có vẻ rất say. Cậu bước đi lôi đầu nó đứng dậy, nó hất mạnh tay cậu ra người lảo đảo ngã sang một bên không thể đứng vững. Cậu sợ nó ngã cũng nhanh giang tay đỡ lấy người nó nhưng nó thì cứ một hai đẩy người cậu ra. Cậu phát bực quát nó :
-Mày quậy đủ chưa Sen ?
Con Sen mắt nhắm mắt mở hất cái đầu lên không còn tỉnh táo để kiểm soát được lời nói :
-Mày là thằng nào mà dám quát bà . Có tin bà sút một cái là răng mày đi du lịch dài hạn không hả . Phiền phức quá sức phiền phức.
Cậu phải cố nhịn lôi đầu con Sen ra xe . Từ lúc cậu đến Dương đã nhận ra cậu là anh trai của Sen qua lời giới thiệu của con Sen trước đây. Dương đuổi theo chào hỏi một cách lễ phép
-Chào anh em là Dương bạn của Sen
Cậu xốc mạnh người con Sen lên, bàn tay cậu ôm chặt lấy eo nó . Lúc này cậu mới quay sang bắt bẻ câu chào hỏi của Dương.
-Cậu là ai nói với tôi làm gì.
Anh chàng Dương có vẻ gượng gạo bởi tính cách có phần cục súc của anh trai Sen . Nhưng anh ta vẫn giữ được sự lịch sự thông qua lời nói :
-Anh là anh trai của Sen thì em cũng nên chào hỏi một tiếng mới phải phép không phải sao.
Ngay lập tức cậu ngước lên nhìn Dương hỏi lại :
-Cái gì ? Anh trai ? Ai nói ?
-Trước đây Sen có giới thiệu anh là anh trai của cô ấy. Không phải sao ?
Cậu cúi xuống lườm con Sen mà muốn xách cái lỗ tai nó lên quá chừng quá đỗi , cậu lẩm bẩm một mình trong miệng " về nhà mày chết với cậu nghe Sen " . Giờ mà cậu phủ nhận thì sẽ có nhiều chuyện rắc rối xảy ra, cậu ngẩng mặt lên nói với Dương một câu :
-Em gái tôi có bạn trai rồi cậu cũng nên từ bỏ ý định sớm đi
Dương vẻ mặt ngạc nhiên lòng nôn nao hỏi lại :
-Sao Sen bảo với em là chưa có người nào để thương cơ mà .
-Nó nói xạo đấy ai bảo cậu ngu đi tin lời nó làm gì
-Em không tin Sen là người như thế đợi Sen tỉnh táo em sẽ hỏi lại cô ấy.
-Vậy cậu cứ đứng đây mà mong với đợi
Vác được con Sen lên đến phòng cậu thả mạnh người nó xuống giường không thương tiếc. Cậu đứng chống hông nhìn nó nằm thẳng cẳng trên giường mà không hề hay biết rằng mặc cậu đang đỏ bừng bừng vừa mệt vừa bực. Cậu tháo đôi giày nó ra đặt đôi chân ngay ngắn trên giường đắp chăn cẩn thẩn rồi mới quay người đi ra khỏi phòng. Nhưng ra đến cửa cậu nghĩ gì đó rồi cũng quay người đi phía giường ngồi xuống. Cậu lấy trong túi áo ra chiếc kẹp tóc đã được cậu dán lại một cách tỉ mỉ và cẩn thận, cậu cúi người xuống nhẹ nhàng kẹp chiếc kẹp tóc lên mái tóc bóng mượt của con Sen. Cậu ngồi dưới giường chống cằm ngắm nghía rồi bật cười nhẹ. Cậu nhìn thấy vết xước nhỏ ở bàn tay con Sen có lẽ trong lúc chạy đã va chạm vào đâu đó . Mở tủ lấy hộp thuốc cậu ngồi xuống giường đặt bàn tay con Sen lên đùi của mình chấm một ít thuốc bôi vào nơi vết xước, vừa bôi cậu bừa cúi người xuống thổi .
Cảm nhận sự mát lạnh của thuốc con Sen rụt bàn tay lại trở mình nằm nghiêng mặt hướng về phía cậu , sẵn tay nó vòng qua ôm lấy người cậu như một chiếc gối ôm mà kéo sát vào người nó. Bị mất đà cậu ngã xuống nhưng cũng may cậu chống tay xuống giường kịp nên không đè lấy người con Sen. Nhưng khoảng cách từ môi cậu đến môi nó thì quá gần rồi, lúc này tim cậu cứ đập thình thịch như một màn đánh trống bị loạn không theo một nhịp nào. Đôi mắt cậu mở to không chớp không nháy nhìn trân trân xuống bờ môi đang mấp máy của con Sen , trái khế cậu lên xuống thất thường như thể đang ngứa ngáy nơi cổ họng. Cậu từ từ cúi xuống gần hơn, rồi gần hơn một chút nữa, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của con Sen đang phả ra rất mạnh vào mặt cậu . Hai con mắt cậu từ từ nhắm chặt hít lấy một hơi thật sâu cúi xuống sâu thêm một chút nữa , lần này thì môi chạm môi, cảm giác mềm mềm, mát mát làm cậu giật mình bừng tỉnh ngồi bật người dậy đi thẳng về phòng mà không ngoảnh đầu nhìn lại vì trong lòng cậu bây giờ đang bị rối loạn.
Xông thẳng vào nhà tắm cậu liên tục tạt nước vào mặt cho tỉnh tảo , tạt đến mức ướt cả tóc rủ xuống ướt sũng cả một mảng áo phía trước. Cậu chống hai tay lên thành ngước mặt lên nhìn vào gương. Cậu lắc đầu vài cái bặm chặt môi không thể tin được vừa rồi cậu có thể làm một chuyện điên rồ vượt quá mức tưởng tượng của cậu. Hai con mắt cậu nhìn chằm chằm gương mặt mình trong gương nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi vừa rồi cậu đã nghĩ gì trong đầu nữa. Cậu lại cúi xuống tiếp tục tạt nước vào mặt, vừa tạt cậu vừa nói với chính mình
" Ảo giác. Chắc chắn đó chỉ là một thứ ảo giác ".
*****
Mặt trời đã mọc lên cao, con Sen tỉnh dậy sau một đêm say khướt không biết gì, nhưng chuyện gì tối cậu hiểu lầm nó thì nó vẫn còn nhớ rõ lắm. Bước xuống cầu thang con Sen đã ngửi được mùi thức ăn thơm phức. Nó co chân chạy nhanh vào bếp thì đã thấy cậu đang đứng trong đấy xào nấu gì đó như một đầu bếp thực thụ. Con Sen đi đến có vẻ hơi áy náy vì phải để cậu phải vào bếp chuẩn bị bữa sáng thế này. Nó đứng bên cạnh cậu nói nhỏ nhẹ :
-Cậu để đấy em làm cho .
-Xong hết rồi ra bàn ngồi đi .
Con Sen đứng đơ ra vì sự nhẹ nhàng bất thình lình của cậu , nó cứ tưởng thể nào cũng bị ăn chửi nhưng không sáng nay cậu nó bị làm sao thế này. Nó đưa tay lên vuốt mặt chớp chớp hai con mắt ngơ ngơ ngác ngác như người hành tinh mới đột nhập xuống trái đất. Còn cậu khi quay sang nhìn thấy con Sen cứ đứng đơ ra nhìn không ngậm được mồm không hiểu sao nhìn đâu không nhìn hai con mắt cậu cứ nhìn trúng vào đôi môi của nó, không rời được như thể lực hút của trái đất . Nhớ lại chuyện khi tối cậu trở nên lúng túng tháo lẹ tạp dề vứt trên bàn quay người đi ra khỏi gian bếp đi thẳng lên phòng như người bị chột dạ sợ người khác phát hiện ra việc làm xấu của mình.
Thái độ kì lạ của cậu khiến con Sen không thể không đoán già đoán non, hay là vì chuyện khi tối cậu đã biết mình sai nên mới có thái độ như vậy. Con Sen nhìn theo bóng lưng cậu gật đầu cười thầm nghĩ : " chắc là như vậy rồi ".
Nhìn thấy cậu quần áo bảnh tỏn đi ra khỏi nhà con Sen trong bếp chạy theo gọi với :
-Ơ chưa ăn sáng mà cậu đi đâu vậy ?
-Mày ăn đi cậu nhạt miệng nên không ăn. Cậu đến cơ sở trước.
Con Sen lo lắng chạy đến sờ vào trán cậu
-Cậu thấy không khoẻ chỗ nào hay em đưa cậu vào bệnh viện khám tổng quát nhé.
Mặc kệ cho con Sen đứng nói luyên thuyên cậu đứng sững người ra nhìn đôi môi của nó không rời .
-Cậu..
Đến khi con Sen gọi một tiếng thật lớn mới làm cậu giật mình lấy lại hồn vía, mới sáng mà người cậu cứ nóng bừng bừng, cậu tháo lỏng nút thắt cà vạt nơi cổ cho dễ thở nhìn đi hướng khác
-Không cần .
Nói rồi cậu nhanh bước đi nhưng được nửa chừng cậu quay lại hỏi con Sen :
-Mày biết thuốc gì trị ảo giác thì mua cho cậu . Mua nhiều vào
Con Sen đứng nhìn cậu đi mà đứng gãi đầu , thuốc trị ảo giác là thuốc gì mới được, nó biết thuốc gì đâu mà mua. Cậu của nó sáng nay cứ bị khó hiểu kiểu gì đấy đến nó cũng không hiểu được.
****
Khi cậu Gia Luân vừa đến cơ sở quản lý nôn nóng chạy ra báo gấp:
-Có chuyện rồi cậu ơi
-Chuyện gì ?
-Xe hàng do cậu Trung lái đến công trình cho khách sáng nay đang đi đúng tuyến đường thì đột nhiên đổi hướng rồi sau đó mất liên lạc, định vị không còn trên hệ thống của mình nữa cậu.
-Định vị trên những xe khác như thế nào ?
-Vẫn hoạt động bình thường và đang chạy đúng tuyến đường. Chỉ riêng có xe hàng do cậu Trung lái là mất định vị, gọi điện cho cậu ta thì thuê bao.
-Mẹ kiếp bị chơi xỏ rồi. Chuyến hàng cậu ta chở là của khách hàng nào
-Dạ là của ông thầu Vương cậu lượng hàng trên chuyến xe đó khá nhiều.
-Ông Vương là khách hàng lớn của cơ sở ta rất quan trọng giờ giấc nếu hàng đến chậm chắc chắn sẽ bị mất uy tín . Ở kho còn đủ lượng hàng để giao không
-Em đã kiểm tra chỉ đủ một nửa thôi cậu.
-Khi nào hàng công ty đến kho mình
-Dạ khoảng chừng 10h cậu.
-Thế thì không kịp. Thôi được rồi cậu cho nhân viên bốc lượng hàng còn lại trong kho lên xe giao đến công trình đó trước. Cứ nói với ông Vương vì khối lượng nhiều nên đi hai chuyến
-Dạ em hiểu rồi cậu . Còn về xe hàng của cậu Trung mình giải quyết sao cậu
-Chuyện này tôi sẽ xử lý mất xe hàng đó là mất một số tiền không nhỏ đâu. Cậu đi làm việc của mình đi.
Cậu lâý máy gọi điện cho con Sen :
-Đến cơ sở nhanh có chuyện rồi.