Trời gần về tối cả con Sen và cậu cùng ra về, ngồi trong xe con Sen quay sang ngỏ ý với cậu :
-Trời nóng thế này hay là em với cậu đi la cà mấy quán vỉa hè làm vài cốc bia hơi cho mát rồi về cậu
-Hôm nay sao tự dưng mày nổi hứng lên thế
-Thích thì uống thôi thế cậu có đi không ?
-Cũng được .
Đi dạo một vòng cuối cùng con Sen chọn được một quán ưng ý mát mẻ gần bờ kè. Vào quán nó gọi lớn :
-Chị chủ cho vài đĩa mồi ngon ngon nhé
-Có ngay.
Con Sen bóc vài hạt lạc rang cho vào miệng rồi đẩy nguyên cả đĩa lạc về phía cậu . Nó hỏi :
-Chắc đây là lần đầu cậu đi uống bia hơi phải không ?
-Ừ.
-Cậu uống thử đi cảm giác nó đã lắm
Chị chủ bê mấy đĩa mồi ra bàn chỗ con Sen , nhận ra người quen cả hai cùng thốt lên :
-Sen
-Chị Trà.
Con Sen nhanh kéo ghế ấn chị Trà ngồi xuống
-Lâu ngày quá không gặp chị ngồi nói chuyện với em một lát đã
Lúc này chị Trà mới nhận ra cậu Gia Luân cũng có mặt ở đây, chị đứng dậy chào cậu một tiếng :
-Cậu vẫn khoẻ chứ cậu
-Ừ.
Sau màn chào hỏi chị Trà lại quay sang bắt chuyện với con Sen
-Mày với cậu đi đâu mà ra tận ngoài này thế.
-Ông cho cậu quản lý cơ sở ở ngoài này nên em cũng đi theo cậu luôn. Thế chị và anh Trung thế nào rồi
-Tao với ổng cưới nhau rồi ra ngoài này mở quán nhậu vỉa hè này để sinh sống đây.
-Từ ngày chị và anh Trung quyết định nghỉ làm cho ông đến giờ cũng hơn 5 năm rồi chị nhỉ
-Ừ nhìn thế chớp mắt đã 5 năm rồi đấy.
-Anh Trung đâu em không thấy
-Lão ra giờ đấy. Từ ngày lão nghỉ làm ở công ty về phụ chị lại sinh ra biết bao nhiêu thói hư tật xấu. Nhiều lúc chị nghĩ bỏ quách lão cho xong. Vừa nhắc là lão xuất hiện ngay
Trung chồng chị Trà lái còn xe máy cũ kĩ chạy đến nhìn thấy cậu và con Sen ngồi ở trong quán mình cũng khá bất ngờ. Sau màn chào hỏi tất cả ngồi lại cùng trò chuyện. Chị Trà mở lời với cậu :
-Em nghe nói cậu quản cơ sở ở ngoài này không biết ở cơ sở mình có cần thêm lái xe không cậu. Anh Trung trước đây cũng có lái xe cho người ta nhưng vì bất đồng một số việc nên bị người ta đuổi cậu.
Không để cậu mở miệng nói trước con Sen đã nhảy vào đón đầu :
-Anh Thắng lái xe hôm qua mới báo nghỉ thì phải đấy cậu.
Cậu gật đầu trong lòng cũng đồng ý chuyện này
-Thế thì ngày mai Trung cứ đến cơ sở làm việc cho cậu
Hai vợ chồng chị Trà mừng trong bụng cảm ơn cậu rối rít
-Hai vợ chồng em cảm ơn cậu nhiều
Nán lại thêm vài phút nữa cậu và con Sen cũng rời đi, nó rủ cậu đi dạo mát trên phố. Nó đi bên cạnh cậu hỏi những cậu luyên thuyên :
-Mai này em lấy chồng không biết cậu cho em bao nhiêu cậu nhỉ ?
-Cho cái gì ?
-Thì của hồi môn đấy cậu
Cậu cười nhẹ nói với nó
-Ai mà thèm lấy mày nghĩ làm gì cho mệt đầu
-Em nói nhỏ cậu nghe chuyện này
-Chuyện gì ?
-Hôm qua anh Dương ngỏ ý muốn em làm bạn gái anh ấy đấy cậu.
Bàn chân cậu đang đi chợt khựng lại, cậu quay sang hỏi nó ngay :
-Thế mày trả lời thế nào ?
-Chuyện quan trọng thế này tất nhiên em bảo cần thêm thời gian suy nghĩ rồi cậu , đâu thể nhận lời ngay được. Mà cậu thấy anh chàng đấy thế nào ? Cũng được đúng không cậu.
Cậu cho hai tay vào túi quần rảo bước đi nhanh hơn
-Chả ra làm sao .
Con Sen chạy đuổi theo cho kịp bước chân của cậu. Nó quay sang hỏi lại :
-Cậu nói gì thế em nghe không rõ.
Tự dưng cậu lại phát cáu với con Sen, giọng cậu khó chịu với nó :
-Sao mày cứ thích càm ràm bên lỗ tai cậu thế Sen, có để cho cậu yên không .
Biết ý con Sen khoá cái miệng của nó lại cứ thế đi bên cạnh cậu. Đi được một đoạn đột ngột cậu dừng lại bất tử quay sang hỏi nó một câu không đầu không đuôi.
-Mày thích rồi hả Sen ?
Nó nhíu mày hỏi lại cậu :
-Thích gì mới được cậu ?
Cậu phủi tay quay mặt về phía trước tiếp tục đi
-Thôi bỏ đi
Nó chạy theo sau cậu như con lật đật định mở miệng hỏi cho ra lẽ nhưng còn chưa phát ra được âm thanh nào nó đã nghe một giọng nữ gọi ở phía sau
-Anh Gia Luân
Cả cậu và con Sen cùng quay lại , nó nhìn bà chị Trúc Diễm đỏng đảnh đi đến mà ngán ngẩm, đã không ưa nhưng ông trời cứ bắt chạm mặt mãi thế này có chán đời không cơ chứ.
Trúc Diễm bước đến nắm chặt lấy cánh tay cậu cười cười nói nói một cách tự nhiên :
-Từ xa nhìn thấy bóng lưng anh là em nhận ra anh ngay.
Ánh mắt con Sen nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay bà chị Trúc Diễm bấu chặt vào cánh tay cậu như thế sợ bị người khác cướp lấy. Nó bĩu cái môi hất cái đầu nhìn ra phía ngoài đường thật sự nhìn không thể nào ưa nổi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó ánh mắt cậu đã nhìn về phía con Sen rồi ngay lập tức thu lại nhẹ nhàng gỡ cánh tay của mình ra khỏi bàn tay đang bấu chặt của của Trúc Diễm. Cậu đi thẳng về phía trước Trúc Diễm bám theo đi bên cạnh cậu như kẹo cao su . Cô ta vẫn cười cười nói nói một cách hồn nhiên nhưng qua cái nhìn của con Sen thì đó là nụ cười của một kẻ vô duyên . Nó tức mình đi nhanh lên phía trước chen vào giữa hai người, một cái đẩy mông quá sức khôn khéo của con Sen cũng đủ làm bà chị Trúc Diễm bị hất ra một bên.
Đột nhiên bà chị Trúc Diễm ngồi bệt xuống đường tay xoa xoá bên mắt cá chân mặt nhăn nhó gọi lớn :
-Anh Gia Luân giúp em với.
Cậu quay người lại bước về phía Trúc Diễm, đưa tay ra kéo cô ta đứng dậy
-Đứng dậy nào
Trúc Diễm lắc đầu vẻ mặt như làm nũng với người yêu.
-Chân em đau không đi được. Anh có thể nào cõng em một đoạn được không.
Nhìn thấy cậu chần chừ Trúc Diễm đứng dậy bước được một bước thì giả bộ ngã về phía trước. Cậu thấy thế lại giang tay ra đỡ lấy , Trúc Diễm như con đĩa đói ngay lập tức bám lấy ngã cả người vào lòng cậu.
-Chân em đau thật mà. Anh cõng em nhé.
Trúc Diễm đã diễn đến mức đó cậu là đàn ông còn trai từ chối cũng thật không đáng mặt đàn ông. Cậu dựng Trúc Diễm đứng thẳng dậy rồi khom người xuống ý định cõng cô ta. Nhưng khi Trúc Diễm còn chưa kịp leo lên thì con Sen đã nhanh kéo cậu nó đứng dậy. Nó nói như thể dằn mặt:
-Cậu của tôi là con cầu con khẩn đâu thể để cho người ta muốn đè đầu cưỡi cổ sao cũng được .
Trúc Diễm chỉ xuống dưới chân mình phản lời lại :
-Cô cũng nhìn thấy chân tôi bị đau mà có cần phải nặng lời như thế không.
Con Sen nhếch cái môi cười khinh đáp lại một cách cứng rắn :
-Đau thì chữa. Bà chị ngồi xuống đây tôi chữa cho .
Nhìn Trúc Diễm có vẻ chần chừ con Sen đệm thêm một câu uy tín:
-Tôi chữa miễn phí việc gì bà chị phải chần chừ nhỉ. Hay là sợ phản tác dụng không đau thành quá đau .
Trúc Diễm nhìn qua cậu , cậu thì ngó lơ nhìn ra ngoài đường. Cô ta cứng họng mặt hầm hực ngồi xuống.
-Ngồi thì ngồi thử xem tay nghề mày đến đâu.
Con Sen nắm lấy chân bà chị Trúc Diễm kéo mạnh, chưa gì cô ta đã rống cái miệng lên
-Á đau. Mày chữa hay là đang giết người đấy Sen
-Bà chị nghĩ nó đau thì là nó đau không đau thì nó không đau. Tóm lại đau hay không là do ý chí của bà chị.
-Miệng lưỡi mày cũng ghê gớm lắm Sen
Con Sen sờ đến mắt cá chân nó hỏi
-Đau chỗ này đúng không ?
Trúc Diễm lườm nó trả lời cộc lốc :
-Ừ.
-Bà chị quay mặt sang hướng khác tôi noắn lại hơi đau đấy
-Mày đừng có giở trò nghe Sen.
" Rắc"
m thanh xương khớp vang lên cũng là lúc bà chị Trúc Diễm hét lên một tiếng rồi đứng dậy cầm ruốc đuổi theo con Sen định phang cho nó một guốc vào người.
-Con Sen mày có đứng lại không ?
Con Sen cười hả hê chạy quanh người cậu. Trúc Diễm vì mệt quá nên dừng lại thả guốc xuống mang vào đứng thở. Cô ta quay sang méc lẻo cậu :
-Anh nhìn xem con Sen nó láo đến thế đấy
Con Sen vẫn còn cười tay nó chỉ xuống bàn chân Trúc Diễm
-Tôi chữa mát tay đến mức bà chị chạy như ngựa thế kia mà láo chỗ nào.
-Mày..
Bình thường một mình con Sen cũng đủ làm cho cậu đau đầu giờ lại thêm Trúc Diễm đầu óc cậu như muốn nổ tung. Cậu gọi lớn con Sen :
-Sen
-Dạ cậu gọi em.
-Về thôi
Cậu quay sang nói với Trúc Diễm
-Em về chưa anh bắt xe cho em về.
Trúc Diễm vẻ mặt nuối tiếc đành gật đầu
-Vâng. Em về luôn
Nhìn thấy xe bắp rang bơ ở tít đằng kia con Sen gọi cậu :
-Cậu đợi em chạy lại chỗ đằng kia mua ít bắp rang bơ rồi về nhé cậu .
Cậu nhìn theo cánh tay con Sen chỉ rồi quay lại nói với nó :
-Mày đứng đây đi cậu đi mua cho
Con Sen trố mắt ra ngạc nhiên nhìn cậu :
-Tự dưng cậu ga lăng đột xuất thế
-Mày nói nhiều quá đứng đây đợi cậu
Trúc Diễm đứng nhìn chủ tớ nhà đó nói chuyện đâm ra nghi ngờ. Cô ta đợi cho cậu Gia Luân đi đến xe bắp rồi liếc nhìn sang con Sen. Trong lúc con Sen không để ý cô ta lấy một vật gì đó trong túi xách canh cho dòng xe chạy đến thì vứt vật đó ra ngoài đường cho nó lăn lốc. Trúc Diễm kêu lên :
-Thôi chết rơi xuống đường.
Con Sen nhìn qua thì thấy Trúc Diễm đuổi theo nhặt vật gì đó lên vừa lúc xe ở phía sau chạy đến. Nó hoảng nhanh lao xuống đường tóm lấy cánh tay Trúc Diễm kéo mạnh vào lề đường. Thưà thời cơ Trúc Diễm nhìn về phía cậu gọi lớn:
-Anh Gia Luân cứu em .
Cậu quay lại thì cũng là lúc Trúc Diễm nhanh gạt mạnh tay con Sen ra làm cô ta ngã ra phía ngoài đường chiếc xe máy chạy lên phanh gấp phát ra âm thanh nghe đến chói tai , cũng may phanh kịp nên không va chạm vào người. Cậu nhìn thấy vứt luôn cả bịch bắp co chân chạy thật nhanh về phía Trúc Diễm đỡ cô ta đứng dậy . Tiếng của thành niên xe máy tức giận quát ở phía sau
-Đi đứng kiểu gì đấy muốn chết hả
Trúc Diễm ôm chầm lấy người cậu run sợ khóc nấc lên , còn cậu thì cúi đầu xin lỗi người thanh niên đi xe máy.
-Xin lỗi anh. Thật lòng xin lỗi
Đợi chờ thành niên kia phóng xe đi cậu mới quay sang hỏi con Sen :
-Chuyện gì đang xảy ra vậy Sen ?
Không đợi cho con Sen mở lời Trúc Diễm đã nhanh miệng chen vào nói trước, giọng điệu hoảng sợ :
-Là ...là con Sen tự nhiên nó đẩy em ra ngoài đường. Em ..em có làm gì đâu cơ chứ.
Hàng lông mày cậu nhíu chặt hỏi lại còn Sen :
-Có phải vậy không Sen ?
-Giờ em nói không phải liệu cậu có tin em không khi mà màn kịch cô ta dựng ra quá hay quá hoàn hảo đến em còn phải đứng ngơ người ra.
-Cậu biết mày không thích Trúc Diễm nhưng cũng đừng hồ đồ đẩy cô ấy vào nguy hiểm.
-Cậu nghĩ em là cái hạng người đấy đúng không?
-Cậu không có ý đó. Ý của cậu…
Con Sen tháo cái kẹp trên tóc ném mạnh xuống đường, chiếc kẹp tóc mà vừa rồi cậu mới mua thưởng cho nó. Nó nhìn cậu nơi khoé mắt đã đọng vài giọt nước mắt, nó bỏ chạy hất mạnh vào bả vai cậu . Cậu cúi xuống nhặt chiếc kẹp tóc rồi cũng đuổi theo con Sen
-Sen nghe cậu nói đã…
-Sen…
Nó quay lại hét về phía cậu :
-Cậu đã không tin thì cứ mặc xác em
-Sen đừng chạy nữa nguy hiểm lắm.
Nó quay lên tiếp tục chạy về phía trước, xe của Dương chạy ở phía sau anh ta hạ kính xuống nhìn cho kỹ thì đúng là Sen đang ở phía trước. Dương chạy xe lên đón đầu anh ta bước xuống xe chạy về phía con Sen quan tâm lo lắng hỏi han :
-Có chuyện gì vậy Sen.
Nó quay lại nhìn thấy cậu gần đuổi kịp thì nhanh nắm lấy tay Dương kéo đi.
-Anh có thể cho em đi nhờ một đoạn được không
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra Dương cũng mở cửa xe cho con Sen
-Em lên xe đi anh sẽ đưa em đến nơi nào em muốn.
Cậu Gia Luân đuổi kịp thì chiếc xe của Dương cũng đã phóng đi. Cậu khom người đứng thở ngẩng đầu nhìn về chiếc xe phía trước gọi lớn :
-Sen mày có quay lại đây không thì bảo ?