Gương mặt cậu Gia Luân đang từ từ cúi xuống, hai con mắt con Sen cứ chớp chớp liên tục vẫn còn chưa định hình được cậu định làm gì . Nó cũng đã nghĩ đến trường hợp đó nhưng rồi lại loại bỏ ngay vì nó nghĩ làm sao cậu có thể hôn nó được. Nhưng khi môi cậu gần chạm vào môi nó là lúc nó giật mình nhớ ra cậu của nó đang say mà người say thì họ có biết mình đang cái quái quỷ gì đâu cơ chứ.
Thần lý trí quay về kịp lúc còn Sen đưa tay lên chống vào ngực cậu gồng mình đẩy cậu ra khỏi người nó. Nhưng cậu lại gạt phất tay nó sang một bên tiếp tục cúi người xuống muốn gặm cái môi của nó cho bằng được như thể trong mắt cậu bây giờ nó không khác gì một món gì đó mà cậu đang thèm thuồng muốn ăn.
Nó vừa chống vừa đẩy vừa rủa thầm trong bụng mẹ kiếp không biết bà chị lươn Trúc Diễm có cho cậu uống gì không mà đột nhiên nhiên cậu lại mạnh như thế , dùng sức thế nào cũng không đẩy người cậu ra được. Đang lúc chết dở sống dở lỗ tai thính con Sen nghe được tiếng bước chân người đang tiến về phía phòng, nó nhìn sang bên bàn thâý một chùm chìa khoá còn nằm trên đó và chủ nhân chùm chìa khoá đó không ai khác chính là Dương. Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ làm con Sen thêm rối không biết làm thế nào trong tình huống này trong khi cậu thì cứ muốn gặm cái môi nó bằng được thì thôi ,tình huống nguy cấp không có nhiều thời gian cho con Sen suy nghĩ nó co chân đạp một cú dứt khoát mạnh mẽ khiến cậu rơi hẳn xuống giường nằm sấp dưới sàn nhà. Dương vừa bước vào cũng vừa kịp lúc con Sen ngồi bật dậy, nhìn cảnh tượng trước mắt Dương có chút ngạc nhiên chỉ tay về phía cậu đang nằm thẳng cẳng ở dưới nền nhà :
-Sao anh trai Sen lại nằm dưới nền nhà thế kia
Con Sen cười hề vuốt lại mái tóc cho gọn gàng , nó cố gắng cười một cách tự nhiên nhất
-Trời nóng ảnh thích nằm thế đấy. Kệ đi mà anh quên gì hay sao mà quay lại
-À anh quên chùm chìa khoá.
Con Sen với tay lấy chùm chìa khoá trên bàn đưa cho Dương.
-Chìa khoá của anh đây. Anh Dương về cẩn thận nhé
-Vậy anh về nhé
-Vâng
Dương vừa quay người đi ra khỏi cửa con Sen nhanh ngồi xuống đỡ người cậu dậy nhưng còn chưa chạm vào người cậu Dương đột ngột nhòm đầu vào gọi :
-Sen
Tiếng gọi làm con Sen giật bắn cả mình đứng thẳng dậy , chắc nó yếu tim với hai con người này mất. Nó nhìn Dương tiếp tục nở nụ cười
-Anh vẫn chưa về ạ
-À anh muốn nói là Sen không nên để anh trai nằm dưới nền nhà như thế sẽ rất dễ cảm lạnh nguy hiểm cho người đang say.
-Vâng. Cảm ơn ý tốt của anh còn gì nữa không ạ.
Dương lắc đầu vẫy tay chào tạm biệt
-Anh về nhé Sen
Con Sen vẫy tay chào lại miệng cười nhưng ruột gan nó nóng hết cả lên .
-Vâng. Anh Dương về
Lần này để cho chắc chắn con Sen đi lại chỗ cửa sổ vén rèm nhìn xuống thấy xe Dương đã đi nó mới chạy lại đỡ cậu lên giường, khó khăn lắm nó mới vác cái thân hình vạm vỡ của cậu nó lên giường được. Nó xuống nhà lấy nước lau mặt lau tay cho cậu , nhớ lại nó còn không tin lúc nãy cậu lại làm cái hành động điên rồ như thế , nó tức mình vứt cái khăn vào người cậu nhắc nhở :
-Vừa rồi mà cậu gặm được cái môi em là tới công chuyện luôn đấy.
Sáng thức dậy cả người cậu Gia Luân đau ê ẩm , cậu đi xuống cầu thang vừa đi vừa vươn vai vặn vẹo xương khớp. Cậu gọi theo thói quen :
-Sen mang cafe ra cho cậu
Ngồi ở phòng khách chờ hơn hai phút mà cũng không thấy bóng dáng con Sen mang cafe ra, cậu bỏ tờ báo xuống bàn nghiêng đầu nhòm vào bếp gọi lớn :
-Mày chết đâu rồi Sen.
Con Sen vẫn im hơi lặng tiếng, cậu đứng dậy đi vào bếp thì thấy con Sen đang đứng chình ình trong đấy thế mà cậu gọi đến khan cả cổ mà nó cũng không thèm ho lại một tiếng. Cậu xách cái lỗ tai nó lên.
-Bữa này mày mang thêm cái bệnh điếc hả Sen
Con Sen mặt lầm lì hất tay cậu ra bằm liên tục miếng thịt trên thớt , nhát nào nhát đấy như búa bổ dứt khoát phát ra âm thanh như muốn dằn mặt. Nhìn số phận miếng thịt nằm trên thớt cậu biết tâm trạng con Sen đang bất ổn, cậu đứng dựa lưng vào tường khoanh tay quan sát vẻ mặt của nó. Cậu giả bộ ho lên vài tiếng để bắt đầu mở miệng :
-Mới sáng mày lại bị làm sao đấy ?
Nghe cậu hỏi như thế nó biết thể nào cậu cũng không nhớ gì chuyện khi tối. Nó buồn đời không thèm trả lời mặc kệ tiếp tục làm việc của mình . Thái độ dửng dưng của con Sen làm cậu không thể kiên nhẫn hơn, cậu quát nó :
-Ơ cái con nhỏ này bữa nay cậu hỏi mà mày cứ giả điếc thế à.
Một phát con dao ghim chặt trên thớt , nó quay sang nói dỗi :
-Lần sau cậu mà còn uống say như thế thì em mặc xác cậu. Cậu đừng ỷ mình là phận con trai mà không biết gìn giữ ngoài kia đĩa nó bu đầy ra đấy.
Cậu nhẹ giọng lại với con Sen :
-Khi tối cậu say lắm à.
-Thế khi tối cậu có nhớ đã làm gì em không ?
Câu hỏi của con Sen làm cậu giật hết cả mình , miệng cậu quíu hết cả lên :
-Thế...khi tối cậu..có làm gì mày không ?
-Có thì em mới hỏi cậu còn nhớ hay đã quên chứ
Câu trả lời của con Sen làm cậu điếng hết cả người, cậu nhăn nhó vò đầu bức tóc nghĩ khi tối vì quá say mất tỉnh táo mà đã làm chuyện ấy với con Sen . Lâý lại bình tĩnh cậu quay sang nhìn con Sen với vẻ mặt áy náy day dứt , chưa bao giờ cậu nói nhỏ nhẹ với nó như thế .
-Chuyện nó cũng đã xảy ra rồi mày có trách cậu thì cậu chịu chứ cũng chả thay đổi được gì.
-Cậu nói thế mà nghe được à xong là xong thế nào. Đè đầu cưỡi cổ người ta ra nói một câu xong là xong sao . Đâu dễ ăn như thế.
-Ơ cái con nhỏ này cậu đã nói hết đâu. Cậu có nói là không chịu trách nhiệm với mày đâu.
-Chịu trách nhiệm là chịu như thế nào cậu nói rõ ra luôn đi
-Cùng lắm thì cậu cưới mày thôi làm gì phải căng.
Con Sen nghe mà hết hồn nó kéo rộng cái lỗ tai ra hỏi lại cậu
-Cậu vừa mới nói cái gì cơ ?
-Cùng lắm thì cậu cưới mày . Đàn ông con trai có chơi có chịu
Con Sen ôm bụng cười vì nó hiểu trong đầu cậu đang nghĩ đến cái chuyện ấy.
-Mày cười đủ chưa Sen có gì đáng buồn cười không
Nó đứng thẳng người dậy nén cơn buồn cười xuống bụng nhưng cái miệng thì nó vẫn cứ muốn phì cười
-Câụ đang nghĩ cái gì vậy cậu ?
-Chứ không phải khi tối cậu với mày…
-Làm gì có chuyện đó cậu nghĩ em là ai chứ.
Nghe con Sen nói cậu nhẹ cả người nhưng rồi cậu lại quát nó :
-Không có gì sao mày lại hỏi khi tối cậu có nhớ làm gì mày không làm cậu cứ tưởng…
-Thì không phải khi tối cậu làm em mệt bở cả hơi tai còn gì. Đưa cậu từ nơi ở của bà chị Trúc Diễm về nhà đã là một quá trình gian nan đã thế cả đêm còn phải chăm sóc cậu em có chợp mắt được chút nào đâu. Cậu không đè đầu cưỡi cổ em chứ là cái gì
-Làm ơn lần sau mày nói cho rõ nha Sen .
-Thế giờ cậu tính bồi thường tinh thần em như thế nào đây ?
Cậu rút cái thẻ trong ví ra đưa cho con Sen.
-Đây thích mua gì thì mua
Con Sen nhanh giật lấy thẻ trên tay cậu cười tít mắt
-Ôi trời hôm nay cậu chơi sộp thế đưa cả thẻ cho em luôn cơ
-Tiêu có chừng mực thôi tiền của cậu không phải là giấy cho mày tiêu xài thoải mái nha Sen.
Con Sen làm động tác hôn gió
-Yêu cậu nhất
-Thôi thôi mày nói chữ " yêu" cậu nghe mà nổi hết cả da gà lên. Chuẩn bị bữa sáng nhanh đi rồi còn đến cơ sở
-Có ngay đây cậu.
Sáng nay ở cơ sở của cậu nhân viên bận rộn với những chuyến hàng đầu tuần. Cậu Gia Luân và con Sen vừa đến đã thấy nhân viên ra sức bốc hàng lên xe tải để kịp giờ chở đến công trình thi công cho khách. Con Sen đi bên cậu nói nhỏ :
-Cậu nên cổ vũ tinh thần cho nhân viên để họ có động lực để làm việc như thế mới đạt được năng suất.
Lời con Sen nói hợp lý cậu không chần chừ nở nụ cười thân thiện với nhân viên cổ vũ tinh thần cho họ
-Mới sáng mọi người vất vả quá rồi cố lên nhé cuối tháng doanh thu tăng sẽ có thưởng cho tất cả mọi người.
-Cảm ơn sếp tụi em sẽ cố gắng làm việc hết mình.
-Tất cả cùng cố gắng nhé.
****
Ở phía cơ sở của cậu Quốc Bảo cả tuần vừa qua cũng chỉ có những chuyến hàng nhỏ và lẻ, mới đầu tuần cũng chỉ có hai ba chuyến hàng khách gọi thêm. Thông tin bên phía cậu Gia Luân liên tục có những chuyến hàng với số lượng lớn khiến cậu Quốc Bảo lo lắng đứng ngồi không yên. Nếu cứ duy trì tình trạng này thì phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về tay cậu Gia Luân . Bà Kim Cúc từ ngoài đẩy cửa bước vào phòng đã thấy một đống giấy tờ vương vãi dưới sàn nhà , bà ta biết con trai đang dần mất đi sự kiên nhẫn và bình tĩnh trước thông tin về phía cơ sở bên kia
Bà Kim Cúc kéo tay con trai lại bàn ngồi xuống trấn an
-Bình tĩnh đi con trai nóng vội không giải quyết được gì đâu.
-Mẹ bảo con bình tĩnh kiểu gì trong khi cái ghế tổng giám đốc gần rơi vào tay hắn. Cả tuần nay mẹ làm gì mà để bên đó vượt mặt như thế .
-Mọi chuyện mẹ đã có sự tính toán con cứ yên tâm không cần phải nôn nóng gì cả. Cứ tin ở mẹ.