Ngồi ở bàn ăn đầu còn Sen cứ gục lên gục xuống, mắt cứ lờ đờ không cách nào mở to lên được. Đến khi một cái gục mạnh làm trán nó đập mạnh xuống mặt bàn mới khiến nó tỉnh cả ngủ ngồi bật dậy tay xoa xoa cái trán mắt thì nhìn lên đồng hồ. Nó giật bắn mình khi biết đã hơn 9h tối mà cậu vẫn chưa chịu về ăn cơm. Không biết cậu làm gì đi đâu mà nó gọi bao nhiêu cuộc cũng không chịu bắt máy , nó thở dài ngán ngẩm tiếp tục lấy máy ra gọi lại. Vẫn là chuông đổ liên hồi không một tiếng người bắt máy. Khi nó chuẩn bị tắt thì một giọng nữ truyền đến :
-Alo
Vầng trán con Sen nhíu lại nó đã ngờ ngợ nhưng để cho chắc chắn nó hỏi lại :
-Ai đang cầm máy của cậu tôi vậy ?
Người đang cầm máy của cậu là Trúc Diễm , cô ta nói dõng dạc :
-Sen phải không. Cậu của mày say rồi tối nay không về đâu
-Khoan đã. Cô nói địa chỉ đi tôi đến đón cậu tôi về.
-Tối nay cậu mày đã có tao lo . Thế đi .
Thái độ cúp máy ngang của Trúc Diễm không để con Sen thăm dò thêm được gì không ai là không nổi cáu. Nó đi qua đi lại trong phòng lo lắng không biết số phận của cậu nó tối nay sẽ đi về đâu.
Ở khách sạn , Trúc Diễm mặc trên người chiếc váy ngủ voan mỏng hai dây đứng trước gương ngắm ngía cơ thể nuột nà của mình. Cô ta với tay lấy chai nước hoa trên bàn xịt vào nơi cổ tay thấm nhẹ lên nơi cổ , vừa massage vừa nhìn câu Gia Luân đang nằm trên giường vì say mà không còn biết trời đất gì. Ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo cùng hương thơm ngào ngạt khắp căn phòng quả thật là một không gian tuyệt vời cho một đêm đáng nhớ.
Trúc Diễm trèo lên giường nằm sát bên cạnh cậu tay chống cằm ngắm nhìn cậu dưới ánh đèn ngủ, ngón tay cô ta chạy dọc sóng mũi cậu rồi dừng lại nơi đôi môi trái tim, đôi môi đầy mật ngọt. Tại thời khắc đó cô ta tự trách bản thân mình rằng ngày xưa sao lại dại dột bỏ rơi một người như cậu để bây giờ phải cất công giành lấy trái tim cậu một lần nữa. Cô ta càng thấy tiếc hơn khi biết được gia thế thật sự của cậu , lúc trước cậu chỉ nói là gia đình kinh doanh buôn bán bình thường chứ cô ta đâu ngờ được kinh doanh bình thường mà cậu nói là cả một công ty lớn đã có thương hiệu . Càng nghĩ lại càng thấy tiếc !
Ý định muốn nương dựa vào cậu của Trúc Diễm mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô ta từ từ cúi người xuống ghé sát vào mặt cậu. Khi môi gần chạm môi cậu đột nhiên mở mắt nhưng ánh mắt cậu nó lạ lắm mơ mơ hồ hồ nửa say nửa tỉnh. Trúc Diễm nhìn cậu nở nụ cười đầy quyến rũ và ma mị nhưng nhận lại ăn một cái tát từ bàn tay cậu, Trúc Diễm ngồi bật dậy tay ôm lấy một bên má trố mắt ra nhìn cậu nói mớ trong cơn say :
" Mày giỏi lắm mà Sen. Mày vỗ ngực tự nhận mình có IQ cao vậy tại sao một vấn đề nhỏ như con kiến vậy mà mày lại không nhìn thấu. "
Đột nhiên nghe cậu Gia Luân nhắc đến con Sen , Trúc Diễm có chút nghi ngờ. Vấn đề mà cậu nói là vấn đề gì ? Tại sao lại có liên quan đến con Sen ? Giác quan thứ sáu của người phụ nữ mách bảo rằng có gì đó khuất tất ở đây
Gạt bỏ đi những suy nghĩ còn mơ hồ sang một bên Trúc Diễm nhanh chóng lấy lại tâm trạng tiếp tục gạ tình cậu. Cô ta từ từ trút bỏ chiếc váy trên người xuống, khi dây váy thứ hai chuẩn bị rơi xuống cũng là lúc bên ngoài có người gõ cửa rầm rầm. Cảm xúc đang dâng trào bị âm thanh nghe đến chói tai phá vỡ không ai là không phát cáu, bao nhiêu cảm xúc vừa mới lấy lại của Trúc Diễm cũng tan biến theo đó.
Trúc Diễm vùng vằng bước xuống giường đi lại mở cửa, cô ta cằn nhằn :
" Nghe rồi làm gì mà gọi như cháy nhà vậy hả ".
Cửa vừa mở con Sen bên ngoài xông thẳng vào mà không chờ chủ phòng có cho phép hay không . Nó đi nhanh đến chỗ giường nơi cậu nó đang nằm thẳng cẳng ra đấy. Còn chưa kịp đỡ gọi cậu dậy nơi da đầu đã truyền đến những cơn đau .Con Sen chửi thầm trong bụng mẹ kiếp dám giật lấy tóc bà, nó chỉ cần một động tác đơn giản dứt khoát có thể lật đảo tình thế từ bị động sang chủ động. Trúc Diễm bị con Sen khoá tay ở phía sau nó còn ấn cả đầu cô ta xuống dưới, bao nhiêu tức tối hiện rõ trên từng đường nét ở gương mặt cùng âm thanh chửi rủa của Trúc Diễm :
-Mày có mau buông tao ra không Sen, đau hết cả tay tao.
-Là do cô giật tóc tôi trước nên bắt buộc tôi phải động thủ
-Có sự cho phép của tao chưa mà mày cứ thế ngang nhiên xông vào. Mày có tin tao gọi bảo vệ lên đây đưa mày đến đồn không hả con người ở láo toét kia
-Tôi đến là để đưa cậu tôi về phiền cô tránh sang một bên
-Không phải tao đã nói là tối nay cậu mày sẽ ngủ lại đây sao , mày nghe không hiểu hay lỗ tai mày bị điếc vậy. Mà làm sao mày biết được mà đến đây.
-Tôi có trách nhiệm bảo vệ cậu của tôi tránh xa những kẻ xấu xa đặc biệt là những con lươn lai đĩa bu bám hết người này sang người khác nhằm một đích trục lợi cho bản thân. Còn bây giờ phiền cô tránh sang một bên để tôi còn đưa cậu tôi về dinh.
-Mày nói ai là lươn lai đĩa con kia ?
-Nghĩ gì sẽ nói đó. Không phải cô tự mình thừa nhận rồi sao trong khi tôi chưa hề nhắc đến cái tên nào.
-Mày…
Con Sen buông tay ra không thèm đi né sang một bên mà cứ thế lướt qua hất mạnh vào bả vai của Trúc Diễm khiến cả người cô ta phải nhích sang một bên . Cái hất vai vừa rồi thay cho một lời tuyên chiến hùng hồn, không ngán một ai của con Sen. Nó đi đến giường loay mạnh người đánh thức cậu dậy :
-Dậy cậu ơi. Dậy về nhà cậu ơi
Cậu trở mình nằm sang tư thế sấp mặc kệ cho con Sen gọi đến khan cả cổ . Trúc Diễm đứng khoanh tay cười vào mặt con Sen
-Tao đã nói rồi mà mày lại không chịu nghe. Cậu mày không muốn về chứ tao cũng có muốn giữ đâu.
-Im cái mồm lươn của cô lại đi. Cô không đưa cậu tôi về đây chắc cậu tôi tự lếch lên giường được chắc
-Mày quá láo toét rồi đấy con Sen
-Còn đứng trơ ra đấy lại đây phụ đưa cậu tôi ra xe.
-Việc gì tao phải phụ mày
-Không những lươn mà còn xấu tính. Bà đây không thèm chấp. Mở cửa
Con Sen đỡ cả người cậu ngồi dậy, nó dùng hết sức lực của mình dìu cậu ra đến cửa . Trước khi rời đi nó còn ngoảnh đâù để lại một câu dành cho Trúc Diễm :
-Là con gái nên biết giữ giá nhé bà chị .
Trúc Diễm còn chưa phản lời con Sen đã dùng chân đáp cánh cửa đóng lại một cái rầm. Ờ ngoài này nó còn nghe rõ cái giọng đối với nó là chưa hơn giấm của bà chị Trúc Diễm:
-Con Sen chết tiệt mày đừng tưởng như thế là oai .
Dìu được cậu ra xe còn Sen ngồi thở muốn tắt hơn, nó quay lên nói với tài xế
-Chạy về khu A đường X nhé anh trai .
Cả người cậu cứ lắc lư theo xe đầu cậu không có điểm tựa nên ngã sang vai con Sen. Nó quay đầu sang nhìn cậu mà buồn đời thật chứ đùa, nhớ đến việc cậu nằm ngủ ngon lành trên giường Trúc Diễm nó càng thêm tức, nó đẩy mạnh đầu cậu ra khỏi vai nhưng có lẽ vì lực quá mạnh nên cả đầu cậu đập vào cửa kính. Con Sen hết hồn ôm miệng nhẹ nhàng áp sát đầu cậu tựa vào vai nó. Nó càm ràm một mình nó nghe :
-Em mà không đến kịp cậu bị người ta thịt từ đời nào rồi. Nghĩ mà chán cậu thật không biết kiếp trước em có mắc nợ gì cậu không nữa.
Xe dừng trước cổng nhà, con Sen bước xuống xe trước rồi dìu cậu ra xe sau . Còn đang lom khom người nó nghe ai đó gọi tên nó ở phía sau :
-Sen.
Nó quay lại ngạc nhiên tột độ khi đứng trước mặt là Dương.
-Ủa sao anh biết em ở đây mà đến
-Muốn biết thì ất sẽ có cách nhưng mà anh chàng đó là …
Câu hỏi của Dương đang làm con Sen lúng túng mà cậu cứ trườn xuống tuột ra khỏi người nó. Nó tức mình xóc mạnh người cậu lên không mấy đầu cậu đụng mạnh vào cằm nó kêu một cái "rớp". Cơn đau truyền đến như muốn cắn cả lưỡi, nó nhăn mặt trách nhỏ cậu
-Vưà lòng cậu chưa. Chắc em phát điên với cậu mất thôi .
Dương dường như có vẻ nôn nóng nghe được cậu trả lời từ Sen nhưng anh ta lại không muốn quá lỗ mãng chỉ có thể nói tránh :
-Để anh giúp em một tay.
-Ôi thế thì tốt quá. Nhờ anh đưa giúp ông anh nát rượu của em vào nhà với. Em mệt đến bở cả hơi tai.
Cơ mặt Dương có phần giãn khi nghe được gì đó nhưng để cho chắc anh ta hỏi lại :
-Đây là anh trai của Sen à ?
Con Sen cười gượng gật gật cái đầu
-Vâng anh trai của em .
-Vậy mà anh cứ tưởng…
-Sao cơ ạ
-À không có gì để mình anh dìu anh ấy vào nhà được rồi Sen nghỉ ngơi đi.
Con Sen đi theo sau mà mặt nó nhăn nhó không còn chỗ nào để nhăn, sự xuất hiện bất ngờ của Dương làm nó tí nữa là yếu tim không biết phải nói sao cũng may nó phản ứng kịp thời.
Đưa được cậu lên phòng con Sen quay sang nói với Dương.
-Cảm ơn anh Dương nhé
-Có gì đâu Sen cứ khách sáo làm anh thấy ngại
-Vậy để em tiễn anh xuống nhà.
-Thôi Sen cứ lo cho anh trai anh tự về được. Anh tính mời Sen đi dạo phố nhưng chắc là không được rồi , anh mong khi khác Sen sẽ nhận lời
-Vâng. Hẹn anh khi khác nhé
-Vậy anh về nhé Sen
-Vâng. Anh Dương về.
Khi Dương vừa quay người đi xuống dưới nhà con Sen đã quay sang đánh một cái thật mạnh vào bả vai cậu
-Cũng tại cậu hết đấy
Bất ngờ cậu tóm lấy cánh tay con Sen kéo mạnh nó xuống giường đem cả cơ thể của cậu đè lên người nó . Hai cánh tay cậu chống thẳng xuống giường ánh mắt cậu nhìn con Sen lúc này trông nó lạ lắm , ánh mắt đó con Sen chưa từng thấy bao giờ..
Dương đi xuống dưới cầu thang thì chợt nhớ ra để quên chìa khoá xe ở trong phòng nên anh ta quay người đi lên lại để lấy….