Chương 1
*****
Tín hiệu đèn giao thông chuyển đổi liên tục, khi thì đèn xanh, khi thì đèn đỏ, khi thì đèn vàng khiến con Sen trở nên chóng mặt , chạy thêm được một đoạn nó lại gặp đèn đỏ phải tiếp tục dừng . Nó đập mạnh tay vào đầu xe máy ngước nhìn lên cột đèn nhìn con số đang nhảy mà nó vẫn thường hay nói là chậm như rùa bò, nó than lên một tiếng :
- Đời con Sen này chả khi nào gặp may
Chuyện là con Sen đang nôn nóng đi tìm cậu của nó về. Ông cũng đã tuyên bố rồi nếu nó mà không tìm được cậu về trong tối nay thì số phận của nó xác định là ở dưới hầm cầu mà thôi. Nó vừa giận nhưng cũng vừa lo cho cậu Gia Luân lắm, không biết cậu đi đâu từ sáng đến giờ vẫn chưa chịu về, điện thoại cũng không liên lạc được. Mỗi khi cậu buồn tí chuyện gì đó là lại hành nó ra như thế này đây.
Một cái thúc mạnh từ phía sau xe, con Sen quay đầu lại nhìn nó còn chưa kịp chửi thì gã thanh niên vừa thúc vào xe nó đã chửi văng vẳng :
-Đèn xanh rồi mù hay sao không chạy đi .
Con Sen cũng trợn mắt lên mà chửi lại vì nó cũng đang điên sẵn trong người khi chưa tìm thấy được cậu
- Anh mới mù đâý có nhìn thâý phía trước xe đông nghẹt không. Tôi không nôn anh trai nôn cái gì .
-Mày bố láo với ai đấy con nhỏ kia. Có tin tao đập nát cái xe mày không.
Nó đưa tay quẹt ngang mũi vẻ mặt đầy thách thức
-Xe bà mà nát thì cái bản mặt của anh trai đây cũng phải nát hơn cái xe của bà đấy.
- Mày ngon bước ra đây.
-Bà còn đang bận đi tìm cậu chả dư hơi đâu mà đứng đây đâú võ mồm với ông anh. Mà có rãnh thì ghé vào mua cái váy về mặt vào nhé anh trai.
Đoạn đường phía trước đã vắng xe hơn, con Sen nổ máy phóng xe chạy như bay đến những nơi cậu Gia Luân thường đến để tìm cậu nhưng rồi cũng chỉ là công cóc. Xe dừng trước một quán bar lớn con Sen đứng bên ngoài nhìn vào do dự, nó cực kì cực kì ghét vào những nơi ồn ào thế này nhưng vì phải tìm cậu cho bằng được nó đành lếch cái xác vào nơi mà nó không hề thích một chút nào.
Tiếng nhạc trong bar xập xình, sôi động làm con Sen cảm tưởng những âm thanh đó đang từ từ nâng bổng cả người nó lên không trung rồi bất ngờ thả xuống một cái như trời giáng . Đầu óc con Sen bắt đầu choáng váng, nó đứng nguyên một chỗ đưa hai ngón tay lên bịt kín hai bên lỗ tai dùng hai con mắt tinh tường của mình quét qua một lượt từ trái sang phải, từ trên xuống dưới , quét tất cả mọi ngõ ngách trong quán bar. Mất tầm mấy phút nó buông thõng tay thở dài
-Lại không có. Cậu ơi là cậu . Cậu giết em luôn cho rồi đi.
Khi con Sen định quay đầu đi ra khỏi nơi ồn ào này chợt nó khựng lại vì nó vừa nhìn thấy một bóng người nào đó quen quen , nó tia hai con mắt của mình về góc bàn ở đằng kia nhìn kỹ một lần nữa thì đúng là anh Đình Thắng bạn thân nhưng thân ai người đấy lo của cậu Gia Luân đang ngồi lắc lư ở đằng kia. Con Sen mừng thầm nghĩ trong đầu anh Đình Thắng ở đây thì chắc chắn cậu của nó cũng sẽ ở đây. Ngay lập tức con Sen nhanh chân chen vào đám người đang nhảy nhót , nhìn nó luồng lách không khác gì một tay đua chuyên nghiệp , cuối cùng nó cũng đến được đích cần đến. Đứng trước mặt anh Đình Thắng con Sen thở hổn hển lên tiếng hỏi :
- Cậu em đâu ?
Đình Thắng đang trong trạng thái người lắc lư phiêu theo tiếng nhạc sôi động, sự xuất hiện đột ngột của con Sen cùng với câu hỏi của nó khiến hắn tụt mất cả hứng.
- Mỗi lần mày đi tìm cậu là mày lại đè đầu tao ra hỏi là sao Sen
- Thế cậu em không đi với anh à
- Đã từng
- Là sao ?
- Tức là cậu mày có đến đây nhưng đi rồi. Mày động cái não lên đi Sen
- Cậu em đi đâu mới được ?
- Ai mà biết. Mà có khi giờ này câụ mày đang đứng ở trên cây cầu nào đó cũng không chừng. Cái thằng cũng kì cứ thất tình là lại lên cầu .
Con Sen cuống cuồng tiếp tục luồng lách qua đám người đang nhảy nhót, nó chạy ra ngoài phóng nhanh lên xe kéo tay ga như bị ma đuổi , nó lẩm bẩm cầu nguyện : Cậu ơi ! cậu đừng làm chuyện gì dại dột nha cậu. Sen đến với cậu ngay đây.
Từ xa con Sen nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trên cầu, khoảng cách càng gần thì đúng là cậu Gia Luân rồi, nhưng cậu định làm gì mà nhòm người xuống cầu thế kia, không lẽ cậu muốn gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo dưới đó . Nghĩ đến mà con Sen rùng mình , da gà của nó dựng hết cả lên , nó kéo mạnh tay ga chạy nhanh về phía cậu , tiếng hét của nó như muốn rung cả trời đất :
- Cậu ơi ! Đừng mà cậu. Sen đến rồi đây.
Một tiếng phanh " kít " nghe như muốn thủng cả màng nhĩ, không kịp dựng cả chân chống con Sen vứt chiếc xe sang một bên chạy về phía cậu. Nó ôm chặt lấy eo kéo cả người cậu xuống,động tác dứt khoát ,không thừa không thiếu . Mặt con Sen ghì chặt trên tấm lưng cậu, cánh tay nó không ngừng lôi kéo cậu xuống cầu, miệng nó than khóc không khác gì đưa đám :
- Cậu bỏ em đi như thế mà đành sao cậu. Cậu chết rồi thì ai cho tiền em đi làm đẹp. Đừng chết mà cậu ơi.
Vẻ mặt cậu Gia Luân ngơ ngác nhìn xuống bàn tay con Sen đang giữ chặt lấy người cậu. Nhìn điệu bộ này của nó cậu biết thế nào nó cũng nghĩ cậu tự tử. Cậu thở dài cả mười phần bất lực . Cậu quát nó :
- Mày buông tao ra hử Sen
Con Sen lắc đầu liên tục, nó khóc lóc đến méo cả mồm
- Gái ngoài kia đầy ra không có em này thì có em khác. Sao cậu lại nghĩ quẩn như thế này cậu. Cùng lắm thì cậu cưới em cũng được mà cậu
- Tao buồn nôn, tao đang nôn mà Sen. Mày có buông ra cho tao nôn không .
Con Sen nghe có gì đó sai sai nó vội buông người cậu ra cười hề để che đi cái vẻ mặt xấu hổ của nó
- Cậu đang nôn chứ không phải là ... mà thôi cậu nôn tiếp đi cậu. Để em vỗ lưng cho cậu dễ nôn nhé.
Tay nó vỗ nhưng miệng không ngừng hỏi :
- Cậu đỡ chưa cậu. Có thấy dễ chịu chút nào không cậu
Cậu Gia Luân đứng thẳng người dậy quay sang nhìn con Sen hỏi lại :
- Vừa rồi mày nói câu gì đó Sen ?
- Em hỏi cậu có dễ chịu chút nào chưa
- Câu trên nữa
- Để em vỗ lưng cho cậu nhé
- Không phải. Trước đó nữa
Con Sen đứng nhíu mày nhớ lại, trước đó nữa là câu gì nhỉ. Nó à lên một tiếng như đã nhớ ra
- Em bảo gái ngoài kia đầy ra không có em này thì có em khác
- Nói tiếp vế sau
- Cùng lắm thì cậu cưới em cũng được mà cậu.
Lời con Sen vừa dứt cậu Gia Luân đã xách cái lỗ tai nó lên. Nó khiễng chân lên giữ lấy tay cậu
- Á...đau cậu
- Mày hết ảo tưởng chưa Sen.
Mặt con Sen xệ xuống tỏ ra giận dỗi
- Em buộc miệng nói vậy thôi câụ làm gì để bụng dữ vậy.
Cậu buông con Sen ra quay mặt nhìn ra hướng biển
- Cậu đi khi nào cậu về thì về mày đi tìm cậu làm gì
- Thôi chết nãy giờ câụ làm em lú hết cả người. Ông đang đợi cậu ở nhà cậu về gấp đi cậu
- Về làm gì
- Cậu không về là chết em đấy cậu
- Chết mày chứ chết tao đâu.
- Ông đang rất là tức giận vụ khi sáng cậu đánh cậu Quốc Bảo đấy cậu.
Cậu quay sang hỏi thăm dò con Sen.
- Ông giận lắm à
- Cậu còn hỏi. Cậu đánh con người ta mặt mũi xưng húp cả lên, tay chân thì bó không chừa chỗ nào . Lần này ông không bỏ qua cho cậu đâu
- Mày cứ thích nói quá lên làm gì đến mức đâý
- Cậu cứ về là biết ngay
- Chìa khoá xe mày đâu
- Đây cậu. Mà xe cậu đâu
- Tao không đi xe. Ra xe tao đèo về
- Hay là cậu để em đèo cho chắc ăn
- Tao không bao giờ ngồi sau con gái. Lên xe
- Ơ khoan đã cậu ơi. Em còn chưa lên xe mà. Đợi em với cậu ơi....
Bước vào nhà con Sen đứng bên cạnh cậu Gia Luân, hai con mắt nó liếc liên tục tia hết người này đến người kia, cuối cùng dừng lại trên người ông chủ- ba cậu Gia Luân. Ánh mắt ông lúc này nhìn cậu hiện rõ sự tức giận. Con Sen nhanh thúc vào cánh tay cậu, cậu quay sang nhìn nó, nó hất đầu về phía ông, cậu hiểu con Sen muốn nói gì. Cậu gọi một tiếng :
- Ba.
Ông Kim ba của cậu ném mạnh ly trà xuống sàn nhà, những mảnh vỡ cùng nước trà còn nóng bắn tung toé , âm thanh đổ vỡ nghe đến giật mình. Con Sen sợ bắn vào người cậu nó giang tay che chắn cho cậu, cậu gạt tay nó xuống nhìn nó lắc đầu ý nói cậu không sao.
- Mày còn nhớ tao là ba mày nữa cơ đấy. Thằng Quốc Bảo em mày có tội tình gì mà mày đánh nó ra nông nỗi như thế.
Nghe giọng của ông con Sen biết ông đang giận đến mức nào , nó ghé sát vào tai cậu nói nhỏ
- Ông đang rất tức giận cậu mềm dẻo một tí cho êm chuyện này xuống nha cậu.
Lời con Sen vừa dứt cậu Gia Luân đã to mồm :
- Thứ nhất nó không phải em tôi. Thứ hai nó đáng bị đánh . Nếu ba đã sót nó như vậy thì cứ đánh tôi cho nhẹ lòng ba.
- Mày đừng có thách tao. Mày là anh cả nhà này, là cháu đích tôn cả một gia tộc vậy mà mày đã làm được gì cho nhà này, đã cống hiến được gì cho công ty. Mày nhìn thằng Quốc Bảo xem nó là em nhưng nó hiểu chuyện , nó gánh cả một công ty. Mày không biết tự xấu hổ với bản thân hay sao
- Vâng. Con ba là nhất còn tôi chỉ là một thằng vô tích sự thế đã đủ chưa.
- Đem roi mây ra đây. Hôm nay tao phải dạy dỗ mày một trận
Con Sen nhìn cây roi mây thằng Hảo đem ra nó nuốt một cái ực . Nó giật tay cậu liên tục
- Cậu mau xin lỗi ông nhanh đi . Ông đánh thật đấy, roi mấy đấy mà quật vào người là cháy da cháy thịt không phải giỡn đâu cậu.
Lời nói của con Sen như nước đổ đi, cậu có mảy may quan tâm gì đến những lời nói của nó đâu. Cậu vẫn cứ đứng trơ ra đấy nhìn chằm chằm cậu Quốc Bảo đang giương mắt nhìn cậu cười đắc chí.
Roi đầu tiên quật vào người khiến cậu Gia Luân nhăn mặt , roi thứ hai cậu mím chặt môi hứng chịu cơn đau , roi thứ ba cậu nắm chặt tay gồng mình không để cho bản thân gục ngã trước mặt hai mẹ con nhà kia. Bà Kim Cúc - vợ thứ hai của ông Kim quay sang nhìn cậu con trai là Quốc Bảo, hai mẹ con nhìn nhau cười trên cơn đau mà cậu Gia Luân đang hứng chịu.
Khi roi thứ tư vừa giơ lên còn chưa kịp giáng xuống người cậu, con Sen lao đến ôm chặt lấy cậu , dùng thân nó để che chắn. Nó lại bắt đầu dùng khổ nhục kế với ông , khóc lóc ỉ ổi , nó nói với cậu nhưng thật ra là nói để cho ông nghe
- Bà ở trên trời nhìn cậu chịu đau đớn thế này làm sao bà có thể yên lòng được hả cậu. Làm sao bà có thể yên tâm mà đi đầu thai .
Lời than thở còn chưa kịp dứt nó hạ tông xuống ngay :
- Rên đi cậu, rên thảm thiết vào .
Cậu lườm nó
- Tao không giả trân như mày được
Cánh tay ông Kim hạ xuống vứt cây roi mấy xuống sàn nhà tức giận đi vào phòng. Kịch đang hay thì bị con Sen phá đám, hai mẹ con bà Kim Cúc tức đến lộn ruột lườm con Sen như muốn nện cho nó một trận nhừ người.
Con Sen đỡ cậu đứng dậy đi lên phòng , đi ngang qua bà Kim Cúc bà ta tóm lấy cổ tay con Sen xiết chặt
- Mày giỏi lắm Sen
Một cái bẻ tay từ cậu Gia Luân trong nháy mất bàn tay cậu xiết chặt cổ tay bà Kim Cúc. Cậu gằn giọng :
- Đừng tự tiện dụng vào người của tôi.