Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Cao thủ tu chân - Diệp Thiên (Truyện full) - Tác giả: Phong Hòa

Diệp Thiên khẽ xua tay với ba nhà: “Không cần cảm ơn đâu, ý của tôi cũng không phải là giúp bốn nhà, chẳng qua là tôi không quen nhìn thấy đám ngoại bang lộng hành ở trong Hoa Hạ, coi thường Hoa Hạ không có người giỏi mà thôi!”

 

Đối với cậu, ngoài Diệp Tinh, Hoa Lộng ảnh mà cậu quan tâm ra thì sự sống chết của những người khác thuộc bốn nhà như thế nào không liên quan gì tới cậu.

 

Cậu quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Vân Long.

 

“Diệp Vân Long, năm xưa tôi bị giáng tội gây họa cho nhà họ Diệp, bị phế bỏ võ mạch, đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, có khi nào ông nghĩ tới một ngày như hôm nay?”

 

“Nói ra thì tôi phải thật sự cảm ơn ông. Nếu không có ông phế bỏ võ mạch của tôi thì có khi tôi không thể nào đạt tới trình độ như hiện tại, sở hữu sức mạnh như hiện tại đâu!”

 

Đôi mắt cậu lấp lánh, giọng nói lẫm liệt.

 

“Chín năm trước ông vứt tôi vào vùng núi hoang. Tôi từng nói sau này sẽ đứng ở vị trí cao hơn cả nhà họ Diệp, có thể lúc đó ông thấy khinh thường tôi. Giờ thì sao? Ông cảm thấy thú vị không?”

 

Những người đứng xung quanh nghe Diệp Thiên nói vậy chợt bừng tỉnh.

 

Hóa ra đế vương bất bại số một Hoa Hạ lại là người nhà họ Diệp. Mà dường như chín năm trước Diệp Vân Long còn tức phế bỏ võ mạch của Diệp Thiên nữa.

 

Lẽ nào Diệp Thiên dựa vào cơ thể không hề có võ mạch của mình từng bước từng bước đạt tới trình độ của hiện tại sao?

 

Tất cả đều nín thở, cảm thấy không thể tin được. Võ mạch chính là nền tảng của việc luyện võ. Từ xưa tới này, mỗi một cao thủ muốn thành công đều phải có võ mạch. Người mất đi võ mạch thì đồng nghĩa với kẻ bỏ đi. Điều này ai cũng biết.

 

Vậy mà Diệp Thiên mất đi võ mạch lại vẫn có thể mạnh tới mức này. Đây còn không gọi là yêu nghiệt thì cái gì mới là yêu nghiệt đây?

 

Diệp Thiên nhìn Diệp Sơn và Diệp Vân Long với vẻ lạnh lùng rồi để lộ nụ cười.

 

“Năm đó, các người nói tôi là mối họa của nhà họ Diệp, sẽ mang đến họa tuyệt diệt cho cả nhà, giờ cả bốn nhà đứng trước tình huống bị tiêu diệt thì lại là tôi ra tay giúp các người giải quyết phiền phức. Tôi thật sự không hiểu đây có phải là một sự chế nhạo hay không?”

 

Diệp Vân Long, Diệp Sơn đứng ngây tại chỗ. Một hồi lâu, Diệp Vân Long bỗng ngẩng đầu chắp tay trước Diệp Thiên.

 

“Thiên, bố sai rồi!”

 

Ông ta đang định bái Diệp Thiên thì một bàn tay ngọc ngà ngăn lại, khiến ông ta không thể cúi người.

 

Diệp Vân Long quay người nhìn đôi mắt như sao của Diệp Thiên .

 

“Gia chủ Diệp, mặc dù chúng ta không còn tình cảm bố con nhưng dù gì tôi cũng từng gọi ông là bố suốt chín năm. Ông hành lễ thế này tôi không nhận nổi đâu!”

 

“Trận chiến hôm nay tôi chỉ muốn để ông biết rõ rằng tôi đã vượt qua ông rồi!”

 

Trong lòng Diệp Thiên, Diệp Vân Long luôn là một cột mốc. Giờ cột mốc này đã bị cậu bỏ xa ở phía sau rồi.

 

“Ầm!”

 

Khi mọi người đang không biết phải làm sao thì một luồng sóng mạnh tỏa ra từ ống tay áo của Diệp Sơn, một đường hoa văn tỏa ra trong không gian, dao động bốn phía.

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện Azz. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!