Mấy hôm nay, ngày nào Diệp Thiên cũng ngủ trong lớp, trong khi Tiếu Văn Nguyệt vẫn luôn giữa thái độ lạnh lùng, không nói nửa lời với Diệp Thiên.
Tình trạng hai người không nói chuyện với nhau đã kéo dài ba ngày liền, chỉ còn nửa ngày nữa là đến bài kiểm tra hàng tháng.
Tiếu Văn Nguyệt nhìn Diệp Thiên ngồi bên cạnh vẫn đang ngủ say, trong lòng không khỏi buồn bực.
Mặc dù cô ta làm ngơ Diệp Thiên mấy ngày nay, nhưng trong lòng lại không hề bình tĩnh như ngoài mặt.
Con gái đúng là trời sinh mâu thuẫn, mặc dù Tiếu Văn Nguyệt vô cùng thất vọng về Diệp Thiên và có ý định quên hoàn toàn cậu, nhưng khi ngồi cạnh cậu, cô ta lại hy vọng có thể tiếp tục được như thế này.
Nhưng Diệp Thiên và Âu Hạo Thần đã cá cược với nhau, ngay sau khi bài kiểm tra hàng tháng kết thúc, về cơ bản, Diệp Thiên thua là điều chắc chắn, cậu bắt buộc phải rời khỏi lớp chọn, như vậy thì bạn cùng bàn của Tiếu Văn Nguyệt sẽ không còn là Diệp Thiên nữa.
Điều đáng tiếc là trong khi Tiếu Văn Nguyệt lo lắng Diệp Thiên sẽ thất bại, thì Diệp Thiên ngồi bên cạnh lại ngủ ngon lành, không chút mảy may quan tâm đến vụ cá cược, điều này khiến cô ta rất khó hiểu.
Cuối cùng cô ta không nhịn được nữa, bờ vai thơm tho khẽ chếch xuống, chạm vào Diệp Thiên.
“Diệp Thiên, anh dậy đi!”.
Diệp Thiên chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt lạnh nhạt: “Có chuyện gì?”.
Tiếu Văn Nguyệt khẽ cau mày, nói nhỏ: “Anh bị làm sao đấy? Có phải anh quên mất vụ cá cược với Âu Hạo Thần rồi không?”.
“Mấy ngày nay anh làm sao thế? Lúc lên lớp ngoài việc ngủ nướng, giáo viên ra đề anh không làm một câu nào, đến lúc giảng cách giải đề anh cũng không nghe nấy một lần. Ngày mai là tới bài kiểm tra hàng tháng rồi. Anh định thắng Âu Hạo Thần kiểu gì?”.
“Hay là anh biết trước mình chắc chắn sẽ thua, cho nên cứ thế chờ tới lúc bị đuổi ra khỏi cửa?”.
Tiếu Văn Nguyệt hỏi nhưng Diệp Thiên cũng không quá để ý, cậu vẫn nằm trên bàn, thờ ơ đáp: “Tôi là người cá cược mà tôi còn không lo, cô lo cái gì?”.
Dứt lời, cậu lại ngủ gục trên bàn, không có chút tinh thần nào.
Tiếu Văn Nguyệt thấy thái độ này của Diệp Thiên, càng nghĩ càng tức giận. Sau khi tan học, các bạn trong lớp đã rời khỏi phòng học, Diệp Thiên lúc này mới chậm rãi đứng dậy, vươn vai chuẩn bị rời đi, nhưng cậu lại bị Tiếu Văn Nguyệt kéo lại.