Tiếu Văn Nguyệt thấy có người khác động vào người, cô ta lập tức sực tỉnh với vẻ cảnh giác, cố gắng mở mắt ra.
Cô ta cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang ập đến, cuối cùng cũng nhìn rõ được người đứng trước mặt.
“Diệp Thiên?”.
Cô ta khẽ thốt lên, giọng nói yếu ớt.
Diệp Thiên vẫn lạnh lùng, nhẹ nhàng nói: “Cho cô lựa chọn một lần nữa, tiếp tục ở lại đây hay là tôi đưa cô đi?”.
Tiếu Văn Nguyệt vừa rồi rơi vào hôn mê đã nhận ra được bản thân bị người ta bỏ thuốc mê, cô ta gần như không do dự, lúc đó liền trả lời.
“Đưa tôi đi!”.
Diệp Thiên gật đầu, cõng Tiếu Văn Nguyệt lên lưng, đột nhiên, Tiếu Văn Nguyệt cảm thấy khắp người ấm áp, vô cùng yên tâm, rồi cô ta lại chìm vào giấc ngủ.
“Mẹ kiếp, đánh tao xong còn muốn đi sao?”.
Từ Tôn hoàn hồn lại sau cảnh tượng một mình Diệp Thiên đánh gục mấy chục người, cậu ta chửi thề một câu, sau đó túm lấy một cái chai ném về phía Diệp Thiên.
Diệp Thiên cõng Tiếu Văn Nguyệt, không thấy làm động tác gì cả, nhưng cái chai đó đang bay trên không trung đột nhiên bay về phía ngược lại, đập trúng trán của Từ Tôn, máu chảy be bét.
Trong mắt Diệp Thiên, Từ Tôn chỉ là hạng người vô tích sự, không bằng cả con kiến, cậu không thèm nhìn lấy một cái, mà đi cõng Tiếu Văn Nguyệt đi thẳng ra phía ngoài cửa.
“Ào!”.
Cánh cửa quán bar đột nhiên bị người đẩy mạnh ra, một đám du côn mặc vest màu đen ập vào, khiến quán bar trở nên chật cứng, sau đó là một người đàn ông mặc áo gió sải bước đi vào.
Người đàn ông trông khoảng 30 tuổi, bộ dạng hung dữ, cơ thể toát ra khí thế hung ác, nhìn đã biết là người chuyên chém giết, hắn vừa mới đến nơi, khí thế đã trấn áp toàn bộ.
Nhìn thấy có người đến, mắt Lí Thu Hà chớp chớp, sợ hãi thốt lên: “Từ Hồng?”.
Từ Tôn cảm nhận được có người mới đến, cậu ta cố gắng gượng bò dậy khỏi đất, nhìn thấy người đàn ông mặc áo gió, lập tức vui mừng hét lớn.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!