“Tôi muốn thông qua bài hát này nói với em ấy rằng, chỉ cần em muốn, anh tin em nhất định sẽ làm được!”.
Diệp Thiên nói dứt, Cố Giai Lệ đưa hai tay lên che miệng, nước mắt rơi lã chã, cô không ngờ Diệp Thiên công khai lên sân khấu là để cổ vũ cô.
Tiếng đàn piano lại một lần nữa ngân lên, lần này, không còn mỗi tiếng nhạc nữa, mà còn có cả ca khúc mang tên “Ước mơ thuở ngây thơ”.
Khúc nhạc dạo đầu kết thúc, giọng hát của Diệp Thiên thông qua micro vang khắp hội trường, tất cả mọi người lại một lần nữa bị chấn động.
“Tôi chưa bao giờ lựa chọn từ bỏ lý tưởng, cho dù cả trong những ngày tối tăm!…”.
“Hướng về phía trước, đón nhận những ánh mắt lạnh lẽo và nụ cười khinh thường…”.
Giọng hát của Diệp Thiên du dương uyển chuyển, lúc trầm lúc bổng, một ca khúc gần như được cậu thể hiện ở nhiều quãng, nhiều cung bậc khác nhau, kết nối một cách hoàn hảo, hòa mình vào bài hát, kèm theo tiếng piano du dương, đã khiến khán giả hoàn toàn bị chinh phục.
Các thầy cô và lãnh đạo đều nhớ lại những năm tháng vất vả của tuổi trẻ, nhớ đến những thành tích hào hùng lập được thời còn thanh niên, sau đó lại là những ép buộc trong cuộc sống, những bi ai buộc phải thỏa hiệp, không ít người bất giác rơi nước mắt.
Còn các bạn học sinh gần như đều nhớ lại những hồi ức tuổi thơ của mình, những ước mơ theo đuổi từ thời cấp một, cấp hai, những tình cảm ngây thơ dành cho bạn khác giới, những đau khổ vì sợ nói ra, cuối cùng chỉ có thể bất lực từ bỏ.
Trước mặt bọn họ, có vô số những cảnh tượng được tái hiện, ký ức ùa về, rõ ràng là còn thực chất hơn cả ngồi xem phim trong rạp chiếu phim nữa.
Nước mắt vẫn chảy trên mặt Cố Giai Lệ, ướt sũng hai gò má cô, ước mơ của cô phải chôn vùi vì áp lực cuộc sống, bây giờ cái nhiệt huyết đó lại được lần nữa sục sôi, cô nắm chặt hai bàn tay lại.
“Anh Diệp Thiên, cảm ơn anh, em sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ của em!”.
Trên sân khấu giọng hát của Diệp Thiên trở nên cao vút, đã đến phần cao trào nhất của bài hát.
“Thay vì do dự, hãy bùng cháy lên, một ngày nào đó nó sẽ lại đâm chồi, không từ bỏ kể cả cho đến già đi nữa!…”.
Hát xong câu cuối cùng, tiếng đàn piano cũng dừng lại, tất cả thầy trò đều đắm chìm trong ký ức của chính mình, và cả những cảm nhận, hối hận, nuối tiếc trong cuộc sống, gần như mỗi người đều ướt nơi khóe mắt, như thể được trở lại thời gian trước đây, ai ai cũng đều có cảm giác muốn được bù đắp lại những tiếc nuối đó.
Khi mọi người vừa thoát ra khỏi mạch cảm xúc của riêng mình, định dành sự tôn trọng cao nhất cho tiết mục biểu diễn này, thì phát hiện ra trên sân khấu đã không còn bóng dáng Diệp Thiên, chỉ còn những ký ức đáng nhớ, và giọng hát vẫn vang vọng trong đầu bọn họ.