Đường Đôn Nho lấy một bức thư từ trong ngực ra, đưa cho Lâm Thiên Nam.
“Lập tức gửi bức thư này đến Xuyên Bắc cho tôi, đây là thư cho Diệp Lăng Thiên!”.
Lâm Thiên Nam hơi kinh ngạc, vội vàng nhận lấy bằng hai tay, nhận lệnh rời đi.
Mặt mày Đường Đôn Nho cực kỳ có uy, ông ta quay sang Đường Tu Văn.
“Tu Văn, trong hai ngày cháu hãy lan truyền tin tức đến các môn phái, gia tộc võ cổ truyền ở tỉnh Xuyên, ba ngày sau bác sẽ khiêu chiến với Diệp Lăng Thiên trên võ đài Lư Sơn!”
Đường Tu Văn nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó thì vô cùng vui mừng.
“Bác cả, cháu sẽ đi làm ngay!”.
Mặc dù bị què một chân, nhưng Đường Tu Văn có tu vi đầy mình, vẫn bước đi nhanh như bay, phấn khởi rời khỏi.
Cậu ta biết lần này, người bác có tu vi tuyệt đỉnh của mình đã nổi giận thật sự.
Nhớ tới cái ngày Diệp Thiên đánh gãy một chân của cậu ta, còn ném cậu ta ra khỏi phòng họp, trên mặt Đường Tu Văn lộ ra nụ cười dữ tợn, tàn nhẫn.
“Diệp Lăng Thiên, lần này chỉ cần mày dám tới chỗ hẹn thì thần tiên cũng khó cứu được mày!”.
Trong lớp học, Diệp Thiên đang ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, Đỗ Giai Giai nhìn quanh một vòng, sau đó chậm rãi bước tới bên cạnh Diệp Thiên.
“À ừm, Diệp Thiên, có chuyện này tôi muốn hỏi cậu một chút!”.
Trước đây, Đỗ Giai Giai tỏ thái độ rất lạnh lùng với Diệp Thiên, hết sức xem thường cậu, nhưng lần này lại dùng giọng nhỏ nhẹ, vô cùng thân thiện, thái độ khác với bình thường.
Từ lần trước ở quán rượu, một câu nói của Diệp Thiên đã dọa đám người Lâm Vũ rút lui, cô ta đã khắc sâu trong đầu, dù cô ta không biết vì sao Lâm Vũ lại sợ Diệp Thiên, nhưng cô ta là một người thông minh, hiển nhiên cũng biết người như Diệp Thiên không thể tùy tiện đắc tội, vậy nên thái độ của cô ta mới có thay đổi lớn.
“Chuyện gì?”.
Diệp Thiên thờ ơ quay lại.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!