“Người trẻ, cậu có biết câu họa từ miệng mà ra không?”
Lâm Tường nhìn chăm chăm Diệp Thiên với ánh mặt lạnh lùng.
Trước đó, ông ta thấy Diệp Thiên đưa Tần Đông Tuyết trở về, cứu Tần Đông Tuyết nên khá có thiện cảm với Diệp Thiên. Vậy nên khi Hoàng Hàm Vũ định làm khó thì ông ta mới đứng ra nói giúp cậu, và cũng là vì muốn hòa hoãn chuyện này.
Nào ngờ, Diệp Thiên không những không biết điều lại còn nói trước mặt bao nhiêu người rằng ông ta không đủ tư cách.
Ông ta đường đường là một vị chí tôn võ thuật, là một trong những nhân vật hàng đầu xếp trong bảng sức mạnh Hoa Hạ, có uy danh lừng lẫy trong giới võ thuật vậy mà lại bị một tên nhóc khinh thường. Nên đến cả ông ta cũng cảm thấy hoang đường.
Diệp Thiên chưa bao giờ coi ông ta ra gì. Cậu chỉ khẽ cười khinh miệt.
“Một hậu kỳ chí tôn như ông còn không xếp được vào top 10 trong bảng sức mạnh Hoa Hạ, còn trở thành vệ sĩ chuyên nghiệp cho gia tộc khác, làm mất thể diện của giới võ thuật. Dựa vào ông mà cũng dám nói càn trước mặt tôi sao?”
“Dạy tôi cách làm, ông đủ tư cách không?”
Những người xung quanh đều cảm thấy câu nói của Diệp Thiên quá ngông cuồng, đúng là không coi ai ra gì. Chỉ có Lâm Tường là khựng người, biểu cảm hơi kinh ngạc.
Ông ta đúng là hậu kỳ chí tôn, điều này là đúng nhưng ông ta không thể tưởng tượng được tại sao Diệp Thiên lại nhìn là có thể biết được tu vi của ông ta chứ?
“Cậu là ai?”
Lâm Tường bỗng cảm thấy kinh ngạc, nhìn chăm chăm Diệp Thiên. Ông ta nhận thức được rằng người thanh niên trước mặt này không hề đơn giản.
Diệp Thiên không trả lời ngay, chỉ khẽ ngước nhìn lên bầu trời.
Khi Lâm Tường đang nghi ngờ thì bỗng nghe thấy một âm thanh chói tai xé không khí vọng tới.
Ông ta quay lại nhìn thì thấy hai bóng hình từ xa lướt tới với tốc độ cực nhanh giống như là hai chiếc siêu xe đang lao thẳng tới ốc đảo phía trước vậy.
Tần Đông Tuyết, Hoàng Hàm Vũ cũng quay qua nhìn và khựng người.
Hai bóng hình một xanh một đen dừng giữa không trung, chân lơ lửng. Đó là hai người đàn ông trông khá hiền từ, không khác gì thần tiên đại lục, cốt cách phi làm, ngạo nghễ đứng giữa trần gian.
Cảnh tượng đó nào họ có được nhìn thấy bao giờ. Nhất thời, bất luận là Tần Đông Tuyết hay là Hoàng Hàm Vũ tung hoàng khắp đảo Kho Báu thì cũng đều đứng ngây ra.
Nhìn thấy hai người đó, Lâm Tường giật mình, sau đó để lộ ra vẻ vui mừng, đi tới trước mặt quỳ xuống trước hai người họ.
“Đệ tử yết kiến sư tôn, sư thúc!”
Những người khác đều nhìn chăm chăm Lâm Tường với vẻ kinh hãi.
Hai người mới tới này là sư tôn và sư thúc của Lâm Tường sao?
Lâm Đông Tuyết khẽ dao động đôi mắt với vẻ thất kinh.
Lâm Tường, vô địch khắp đảo Kho Báu, dùng nắm đấm đánh bại thiên hạ, trở thành nhân vật được người người kính trọng.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!