Như vậy Lâm Tuấn hoàn toàn có thể dễ dàng ra tay đối phó Cố Nam.
Lúc này cảnh trước mặt đã chứng minh được Lâm Tuấn đạt được mục đích của mình rồi.
Sau khi sử dụng chiêu thức Bạo vũ châm pháp này, mấy tên đô con không dám xông lên nữa.
Lâm Tuấn lạnh lùng nhìn quanh, sờ túi quần không còn nhiều kim bạc, anh khẽ mỉm cười.
"Trong túi quần tao còn khoảng hơn hai trăm cây kim bạc, một lần dùng Châm pháp bạo vũ tao tung ra bốn mươi cây, với chỗ kim bạc trong túi tao, vẫn đủ để tao dùng năm lần Châm pháp bạo vũ, lần thứ năm này mặc dù không đủ để bọn mày tàn phế hết, nhưng cũng đủ để đa phần trong chỗ bọn mày trúng một cây, tao nói thật với bọn mày..."
"Chỉ cần trúng một cây, đời bọn mày coi như tàn!"
Nụ cười trên mặt Lâm Tuấn ngày càng cay độc hơn.
"Tao không dọa bọn mày đâu, chỉ cần bọn mày nhìn mấy người đang nằm trên đất là bọn mày sẽ phát hiện ra bọn họ đã mất ý thức, cả đời này chắc vẫn có cơ hội tỉnh lại, nhưng đừng hòng nghĩ đến việc rời khỏi giường bệnh!"
"Bây giờ tao cho chúng mày cơ hội rời khỏi đây! Tao bảo đảm sẽ không ra tay với chúng mày, sau mười giây, nếu như ai cứ cố ở lại đây thì đừng trách tao liều mạng với chúng mày! Mạng một mình tao đổi mạng mười mấy người chúng mày, cũng đáng!"
Qua nụ cười cay độc của Lâm Tuấn, đám thuộc hạ trốn ở đằng sau không dám ló đầu ra mặt mày biến sắc.
Đặc biệt là mấy tên từng giao đấu với Lâm Tuấn thì chân mày giật một cái, vẻ sự hãi hiện rõ trên mặt bọn chúng.
Sau “trải nghiệm” bị Lâm Tuấn làm cho tàn phế lần trước, bọn họ biết lời kia không phải là dọa mà anh thật sự có thể làm được.
"Mười".
Ở bên kia, Lâm Tuấn bắt đầu đếm ngược.
"Chín, tám..."
Mấy tên từng giao đấu với Lâm Tuấn nhìn nhau, trong con ngươi lộ ra sự do dự.
Một bên, Cố Nam trốn trong xe không dám đi ra tức giận gào lên.
"Đừng nghe thằng nhãi đó nói linh tĩnh! Hắn cùng lắm chỉ biết một chút về châm cứu thôi, khiến chúng ta tạm thời mất đi cảm giác, đây nhất định là cực hạn của hắn rồi, nếu không sao lần trước không khiến chúng ta tàn phế! Bọn mày đừng có sợ, lên cho tao!"
"Sáu..."
Nghe thấy lời Cố Nam nói, Lâm Tuấn mỉm cười, không phản bác, chỉ lạnh lùng đếm ngược.
Trông anh như tử thần không có tình cảm không cảm xúc, yên lặng đứng đó bấm giờ tử vong.
"Ba..."
Khi còn ba giây cuối cùng, tên thuộc hạ từng giao đấu với Lâm Tuấn không chịu được sự khủng khiếp từ tận đáy lòng nên vội vàng bò khỏi chỗ núp.
"Anh ơi! Anh ơi! Anh đừng ra tay, em đi! Cảm ơn anh đã tha mạng!"