"Đợi gặp rồi nói, bây giờ tôi sẽ tới phòng khám của cậu…"
Nói xong Trương Lâm Trạch vội vàng cúp máy, rõ ràng ông ấy rất sốt ruột, điều này khiến Lâm Tuấn không khỏi tò mò, rốt cuộc ông ấy muốn thương chuyện gì với anh vậy, nghe có vẻ rất nghiêm trọng thì phải?
Khoảng hai phút sau, ba chiếc xe dừng trước cửa phòng khám của anh.
Lâm Tuấn còn tưởng là Trương Lâm Trạch đến nên ra mở cửa để đón, nhưng…
Không phải là Trương Lâm Trạch xuống xe mà là một đám mười mấy tên to con xăm kín mình, bọn chúng không nói lời nào, khí tức hung hãn phát ra từ người bọn họ thể hiện rõ bọn họ không phải dạng hiền lành gì.
Lâm Tuấn hơi biến sắc, gần như anh phản ứng lại ngay lập tức.
Lâm Tuấn hoàn toàn phản ứng lại theo bản năng, anh phi vài cây kim bạc ra.
Lâm Tuấn không biết một tên nào trong số bọn chúng cả, nhưng anh lại cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc trên người chúng.
Loại khí tức này anh đã cảm nhận được trên người đám côn đồ hôm trước ra tay đánh anh tàn nhẫn khi anh cứu Đường Tịnh Liên, người đứng đầu đám côn đồ đó chính là Cố Nam.
Mà hôm nay người đứng đầu đám to con này cũng là Cố Nam!
Vừa bước xuống xe Cố Nam đã nhìn thấy Lâm Tuấn ở cửa, gã lập tức hét lên.
"Chính là thằng khốn đó! Lên cho tao! Giết chết nó!"
Cố Nam vừa dứt lời thì mấy tên đô con kia lập tức bổ nhào về phía Lâm Tuấn.
Có vài tên trong số bọn chúng đã từng đánh nhau với Lâm Tuấn rồi, chúng biết chiêu dùng kim bạc của anh nên lần này chúng rất thận trọng, không dám xông thẳng lên mà trốn tránh phía sau.
Mẹ nhà nó…
Thấy mười mấy tên to con, vẻ mặt Lâm Tuấn chợt tái mét đi.
Anh là bác sĩ chữ có phải sát thủ hay côn đồ đâu!
Sao lại cứ ép anh phải đánh nhau vậy chứ?
Hơn nữa Lâm Tuấn cảm nhận được đối thủ của anh càng ngày càng khó chơi, ban đầu chỉ là Tịch Ngự Hà một tên thiếu gia con nhà giàu chẳng có tài cán gì, sau đó là một tên giỏi đánh nhau, tiếp theo là vài tên hoặc mười mấy tên côn đồ, còn bây giờ…
Thấy mấy tên đô con xông về phía mình, Lâm Tuấn không khỏi sợ hãi.
Cho dù kim bạc của anh có lợi hại hơn cũng chỉ có hiệu quả khi công kích bất ngờ.
Giống như lần trước, nhân lúc mọi người không chú ý, Lâm Tuấn mới dùng kim bạc để phế bỏ từng tên một, bây giờ bọn chúng đều đề phòng chiêu kim bạc của anh nên chiêu này của Lâm Tuấn lại không còn tác dụng.
Chỉ sợ kim bạc còn chưa chạm được vào bọn chúng thì chúng đã đánh gãy hoặc tránh được rồi.
Chắc chắn sẽ không dễ dàng phế bỏ đám to con này như trước nữa.
Đối mặt với chúng, Lâm Tuấn yếu đuối làm sao chống cự lại được, lần này mà Lâm Tuấn còn cố chấp xông lên giáp lá cà như lần trước thì chắc chắn là sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết.