Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

 Đường Tịnh Nghi ngạc nhiên nhìn Lâm Tuấn, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh.  

 

“Nếu em đã là vợ tôi, vậy tôi sẽ không cho phép em đau buồn một mình”.  

 

Đường Tịnh Nghi sững sờ trong lòng Lâm Tuấn, khóe mắt bỗng chốc đỏ lên.  

 

Một lúc sau, nước mắt không kìm nén nổi lăn ra từ khóe mắt, nhào vào lòng Lâm Tuấn.  

 

“Tôi nhất định sẽ khiến anh nhớ ra tôi, nhất định...”  

 

Khi giọt nước mắt rơi xuống, Đường Tịnh Nghi lẩm bẩm nói.  

 

 

 

Mặc dù cơ thể đã hồi phục nhưng phần đầu của Lâm Tuấn dường như đã bị thương khá nghiêm trọng dẫn đến việc anh quên mất Đường Tịnh Nghi, vì vậy anh phải tiếp tục nằm viện để theo dõi, phòng xảy ra trường hợp đặc biệt.  

 

May mà Lâm Tuấn cũng quen biết khá nhiều bác sĩ trong bệnh viện, ngày nào cũng có bác sĩ hâm mộ anh tới nói chuyện liên quan đến y thuật với anh nên anh cũng không buồn chán lắm.  

 

Mặc dù não trái và vùng hồi hải mã lưu giữ trí nhớ của anh bị tổn thương nhất định khiến Lâm Tuấn quên mất Đường Tịnh Nghi, nhưng những kiến thức liên quan đến y học thì anh lại không hề quên mà vẫn nhớ rất rõ ràng.   

 

Mỗi lần có bác sĩ đến giao lưu hỏi vài câu hỏi khó, Lâm Tuấn vẫn có thể giải thích vấn đề một cách mượt mà, cho dù là Đông y hay là Tây y thì gần như không có thứ gì mà anh không biết, chỉ cần có người dám hỏi thì chắc chắn Lâm Tuấn có thể trả lời.  

 

Điều này giúp Lâm Tuấn nhận được không ít người hâm mộ trong thời gian này, tất cả những bác sĩ trong bệnh viện Nhân Dân số một thành phố Yến Kinh đến hỏi thăm Lâm Tuấn đều vô cùng khâm phục Lâm Tuấn và coi anh là thần tượng của mình.  

 

Trong khoảng thời gian này, mặc dù Đường Tịnh Nghi không ở đây bầu bạn với anh cả ngày như lúc trước nữa, nhưng cho dù công việc có bận thế nào cô cũng sẽ dành một chút thời gian đến bệnh viện gặp Lâm Tuấn mỗi ngày để nói chuyện với anh.  

 

Bố Đường và đám người Bàng Thiên bình thường không có việc gì làm cũng ở đây gần như là suốt ngày để trông nom Lâm Tuấn, chuyện này khiến Lâm Tuấn có chút ngại ngùng.  

 

Mấy ông lớn như Dương Thiên Hạo và Lưu Vỹ cũng đến thăm Lâm Tuấn nhưng do công việc bận rộn, bọn họ chỉ nói chuyện với Lâm Tuấn vài câu rồi vội vàng rời đi ngay.  

 

Cứ như vậy, Lâm Tuấn nằm viện hơn một tuần.  

 

Trong một tuần này, cả thành phố Yến Kinh rối loạn hết cả lên, có vô số chuyện xảy ra, Lâm Tuấn nằm viện nên những chuyện này anh không nắm rõ lắm.  

 

Cho tới tận hơn một tuần sau, Lâm Tuấn nằm viện bức bối tới mức không chịu được nữa mới bất chấp xuất viện bỏ mặc sự phản đối của mọi người.  

 

Lâm Tuấn vừa xuất viện thì lại nhận được cuộc điện thoại của Trương Lâm Trạch.  

 

"Bác sĩ Hàn, tôi nghe nói cậu xuất viện rồi, bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Tôi có chút chuyện muốn thương lượng với cậu…"  

 

Lâm Tuấn tỏ vẻ bất ngờ, anh không biết Trương Lâm Trạch muốn thương lượng với anh chuyện gì, anh kiềm chế sự tò mò, chau mày lại rồi trả lời Trương Lâm Trạch: "Hiện tại tôi đang ở phòng khám của mình, ông Trương có chuyện gì muốn thương lượng với tôi vậy? Có chuyện gì ông cứ nói thằng, nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp ông…"  

 

 

 

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!