Đúng lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, một bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh, người đó không ngờ trước cửa phòng bệnh lại có người nên bị Lâm Tuấn dọa giật mình.
Sau đó bác sĩ kia nhíu mày, dùng giọng điệu nghiêm khắc nhắc nhở Lâm Tuấn: "Tôi hiểu người nhà bệnh nhân lo lắng cho bệnh nhân, nhưng mời cậu đừng đứng trước cửa phòng bệnh, cậu đứng ở đây nhỡ may lúc tôi đi ra va phải cậu thì sao?"
"Xin lỗi, vừa nãy tôi nghĩ đến mức thất thần, xin lỗi".
Nhận ra mình đứng không đúng chỗ, Lâm Tuấn vội vàng xin lỗi, sau đó đi ra xa khỏi cửa phòng bệnh, định nhường đường cho bác sĩ kia.
Ai ngờ bác sĩ kia vẫn không buông tha.
"Xin lỗi? Xin lỗi có tác dụng gì? Ban nãy nếu không phải vì tôi phản ứng nhanh thì đã đụng vào cậu rồi? Cậu biết đây là đâu không? Đây là phòng chăm sóc tích cực! Cậu đứng chắn ở cửa phòng bệnh như vậy để làm gì? Bây giờ con người thật là... loại người gì thế này..."
Bác sĩ kia vừa lèm bèm vừa hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Tuấn sau đó rời đi.
Bị bác sĩ kia nói như vậy, Lâm Tuấn nhất thời cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không nói gì, dù sao ban nãy cũng do anh đứng sai chỗ.
Mặc dù khó chịu nhưng Lâm Tuấn vẫn mỉm cười, chặn lại bác sĩ định rời đi kia.
"Xin chào, tôi muốn hỏi bây giờ tình trạng của bệnh nhân như thế nào? Các chỉ số cơ thể có bình thường không? Bệnh lý biểu hiện thế nào?"
Chỉ thông qua mấy số liệu máy móc, Lâm Tuấn chỉ có thể phán đoán đại khái tình trạng cơ thể của Tiêu Vân Phi, nhưng không thể hiểu hết được bệnh tình, vậy nên anh muốn hỏi bác sĩ kia mấy vấn đề, để hiểu hơn về bệnh của Tiêu Vân Phi.
Có lẽ từ mấy câu hỏi của Lâm Tuấn, bác sĩ kia cảm nhận được tính chuyên nghiệp của anh nên không trả lời Lâm Tuấn mà cảnh giá nhìn anh, đột nhiên hỏi lại: "Cậu là ai? Là người nhà bệnh nhân sao?"
Lâm Tuấn đáp: "Tôi không phải người nhà bệnh nhân, chỉ là..."
Lâm Tuấn vốn định giải thích là bạn bệnh nhân, có điều chưa nói hết câu bác sĩ kia đã nổi giận.
"Không phải người nhà bệnh nhân thì hỏi mấy cái này làm gì? Bệnh nhân bị làm sao thì liên quan gì đến cậu? Đừng nghĩ mình hiểu một chút về y học mà có thể đứng ở đây làm trò nhé! Đây là bệnh viện, cậu là bác sĩ sao? Không phải bác sĩ thì cút đi, nơi đây không phải chỗ cậu thể hiện kiến thức mình học được ở trường..."
Bỗng nhiên tên bác sĩ đó nổi giận đùng đùng, bất chợt khiến Lâm Tuấn sững sờ một hồi lâu, anh nhìn tên đó với ánh mắt khó hiểu.
Anh không ngờ rằng mình chỉ hỏi vu vơ vài câu về tình trạng của bệnh nhân, không ngờ lại khiến hắn nổi giận.
Mặc dù anh không hề quen biết Tiêu Vân Phi trong phòng bệnh kia, nhưng anh lại quen ông Tiêu Phương, hơn nữa trước đây anh từng có giao ước với ông ấy là sẽ chữa bệnh cho Tiêu Vân Phi, vậy nên anh có quyền được biết bệnh tình của cô ấy.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!