Chữ cuối cùng vẫn chưa được thốt ra thì cô gái tóc ngắn kia đột nhiên quay người lại, lông mày dựng ngược lên, cô ta lao về phía trước rồi phi lên không trung, dùng một cú đánh đầu gối thúc mạnh vào cằm tên bác sĩ thực tập.
Ngay lập tức, tên bác sĩ thực tập bay ra ngoài không trung và va vào chiếc xe đẩy của Kim Thần.
Sau khi cô ta dùng vũ lực xong thì không hề dịch chuyển mà phủi tay, cười chế nhạo.
"Có gan thì đứng dậy kêu nữa đi..."
"Đá chết con rùa rụt cổ nhà anh".
Cô gái tóc ngắn hung hăng giơ tay ra, đám người đang xem xung quanh nhanh chóng lui về phía sau vài bước.
Hai cô y tá càng hoảng sợ hơn.
Ai có thể nghĩ rằng một cô gái xinh đẹp rực rỡ như một đáo hoa đó lại có thể bạo lực đến như vậy.
"Cô, cô... đánh người..."
Một y tá hét lên.
Cô gái tóc ngắn hứ lên một tiếng, giơ nắm đấm và hét lên: "Đánh người ư!?"
"Cô cũng còn mặt mũi nói sao?"
"Nói nữa, tôi đánh luôn cả cô bây giờ!"
Hai y tá sợ đến mức la hét um sùm, một người gọi cảnh sát, người kia gọi cho viện trưởng.
Vốn dĩ đến đây là để cứu người, nhưng cuối cùng... phải cứu người của chính mình trước đã!
Cô gái tóc ngắn hoàn toàn không để ý đến hai cô y tá này, cô ta xoay người bước đến chỗ Tôn Lâm Quốc, không ngừng đá vào ông ta.
"Có chuyện gì sao?"
"Lên tiếng đi".
Mặc dù Tôn Lâm Quốc đã được cứu, nhưng khuôn mặt của ông ta vô cùng ảm đạm, đôi mắt đờ đẫn, lắc đầu một cách ngây ngô.
"Tại sao lại cứu tôi? Để tôi chết đi thì tốt biết bao".
"Chết rồi thì tốt biết bao..."
Cô gái tóc ngắn đột nhiên biến sắc, lên tiếng chửi bới.
"Tôi liều mạng đến cứu ông, suýt chút nữa đến mạng cũng không còn, ông đến câu cảm ơn cũng không nói ra được".
"Ông còn là con người không hả?!"
"Ông chết rồi thì vợ con ông phải làm sao? Người già ở nhà thì sao?"
"Nghe giọng của ông, chắc là người phía Sơn Tây đúng không? Điều ông muốn là chết ở nơi đất khách quê người này sao?"
"Già mấy chục tuổi đầu rồi, có chút chuyện cỏn con đã không gánh vác nổi, thật vô dụng".