Đường Ứng ngồi trên xe lăn trên cổ được kề con dao sắc nhỏ, tên thuộc hạ của Cao Hùng đẩy cậu ra trước sự sững sờ của mọi người, người bất động nhìn chằm chằm vào Cao Hùng chính là Mộ Triết Viễn.
Anh không nghĩ hắn lại bắt cóc Đường Ứng đến đây, não anh liên tục nhảy số tìm cách, đến giờ này anh mới nhận ra, Cao Hùng bắt Đường Ứng là vì đối với Đường Ly, thì cậu quan trọng cả hơn tính mạng của mình, nhưng đối với anh thì Đường Ly chính là tính mạng.
Nếu như Đường Ứng có chuyện thì Đường Ly là người có thể tác động đến anh nhất, sức mạnh cho dù có nhiều thế nào cũng sẽ không thắng được sức mạnh của tâm lý con người, tâm lý con người chính là thứ vũ khí mạnh nhất.
“Nếu tao không rời khỏi đây được, tao mang nó theo cùng bầu bạn.” Cao Hùng bật cười cầm lấy con dao kề cận cổ Đường Ứng, sắc mặt của cậu trắc bệch nhìn về phía Mộ Triết Viễn, đôi mắt anh đang nhìn Cao Hùng chằm chằm như hận không thể giết chết hắn ta ngay lập tức.
Anh lạnh lẽo nhìn hắn “Tao sẽ để mày rời khỏi, với điều kiện Đường Ứng không được rơi ra một giọt máu nào, nếu để cậu ta bị thương tao sẽ lấy mạng mày đấy.” Anh nắm lấy bả vai Lăng Lục Phong như cố gắng kiềm nén cơn phẫn nộ né người cho hắn đi.
Nhưng lúc này Lục Phong Vân và Hạ Bắc Sâm cũng đã vừa đến nhìn thấy mớ hỗn độn đang chìm trong im lặng và gương mặt đắc ý cùng cánh tay đầy máu của hắn.
“Ứng Ứng!”
Đường Ly hai mắt mở to nhìn Cao Hùng bắt em trai của mình từ khi nào, lại còn kề dao vào cổ của cậu, cô mặc kệ bản thân mang thai mà lướt qua người Lục Phong Vân và Hạ Bắc Sâm chạy về phía trước.
Em trai cô thì liên quan gì chứ bất kì ai cũng không có quyền tổn thương em trai của cô.
Giọng của cô làm sao Mộ Triết Viễn có thể không nhận ra, anh xoay người lại nhìn đã thấy cô trên trán túa cả mồ hôi nhưng vẫn chạy về phía này, mà còn có Lục Phong Vân và Hạ Bắc Sâm đang ở phía sau.
Toàn bộ ánh mắt cũng dừng trên người Đường Ly, không ai nghĩ cô sẽ biết mà đến đây.
“Các người muốn làm gì em trai tôi hả.” Đường Ly phẫn nộ chạy đến nhìn Cao Hùng.
Mộ Triết Viễn sợ hắn sẽ tổn thương cô, anh liền đi đến dang tay nắm lấy cô kèo về phía mình, ôm cô trong lòng, anh giữ cô rất chặt vậy nên cô không nhúc nhích được.
Bị anh giữ lấy cô mới không nhịn được mà bật khóc vì lo lắng, sợ hãi cứ như bao uất ức được trút ra. Cảm nhận được cô khóc trái tim của anh cũng vô cùng đau nhói, anh khó khăn ghé vào tai cô nói nhỏ.
Anh như muốn trấn an cô đừng sợ “Đừng khóc, em yên tâm tôi sẽ không để Đường Ứng xảy ra chuyện đâu, nhất định mang em ấy trở về lành lặn.” Anh nhìn về phía Chu Yến Tây nhướn mày ra hiệu.
Bước chân của Chu Yến Tây hướng về phía xe đang có Trương Ngưng bên trong vô cùng nhẹ nhàng, nhưng còn chưa kịp bước đi thì giọng nói từ phía đó vang lên, vừa mềm mại dịu dàng, nhưng lại không mang theo chút cảm xúc nào.
“A Hùng! Dừng lại đi đừng làm hại cậu ta.” Trương Ngưng đi đến, ánh mắt vẫn nhìn về phía Cao Hùng chưa từng rời khỏi, cô ta không muốn mắc sai lầm nữa.
Mọi thứ vẫn là nên kết thúc ở đây đi, Lương Ngôn và Lương Tiêu cùng với Lam Tư Anh đến đã nhìn thấy một màng như vậy rồi. Cao Hùng bất động nhìn người con gái ở bên cạnh hắn đang bước đến gương mặt không có chút cảm xúc.
Ngọn núi càng về sau lại cảm thấy lạnh, bước ngang đám người Mộ Triết Viễn, cô ta nhìn thấy anh đang giữ Đường Ly trong lòng một cách dịu dàng, nụ cười trên môi cũng khẽ nhếch lên, cô ta bước đến trước mặt của Lăng Lục Phong.
“Anh Lục! Khẩu súng này của anh, em có thể mượn không?” Trương Ngưng đưa tay về phía Lăng Lục Phong khiến mọi người ngơ ngác, cô ta làm như không có gì xảy ra vậy.
Lăng Lục Phong nhíu mày định cất khẩu súng thì Trương Ngưng đã nhanh hơn giật từ trên tay anh, cầm chạy đi về phía hắn ta, kể từ giây phút cô ta xuất hiện Cao Hùng không di chuyển thêm bước nào nữa, chỉ đứng trực diện đưa mắt nhìn cô ta.
Mọi người còn tưởng Trương Ngưng là muốn trả thù hắn ta, muốn tự tay giết chết hắn ta, cho nên mới mượn súng ngay cả hắn ta cũng nghĩ Trương Ngưng sẽ bắn hắn ta.
Đứng trước mặt hắn ta, Trương Ngưng chỉ xoay khẩu súng chậm rãi nhìn hắn ta một lúc bên trong đôi mắt của hắn, muốn nhìn xem trái tim hắn là bằng sắt đá sao?
“Anh biết mà, em yêu anh. Ngay cả mạng em cũng không cần, chỉ cần anh muốn tất cả mọi thứ em đều cố gắng mang về cho anh, giúp anh hài lòng. Sợ anh không vui, sợ anh sẽ phải khó chịu…
Nhưng A Hùng à! Có phải anh quên rồi không? Anh từng nói cái gì cũng có hạn sử dụng, cũng có giới hạn riêng của nó, hôm nay là đã quá hạn rồi…” Trương Ngưng mỉm cười nhìn hắn, trong lòng cô ta khổ sở đau biết bao nhiêu lần này cô ta đã quyết định rồi, kết thúc mọi thứ.
Xoay đầu về phía Đường Ly cách đó không xa, coi mĩm cười “Đường Ly! Tôi xin lỗi cô nhé, để cô chịu phạt là lỗi của tôi, tôi không nên xen vào giữa cô và Viễn. Cô đừng ghét bỏ anh ấy nữa, anh ấy đã rất khổ sở, ở trong phòng giam chịu phạt tôi nghe mọi người nói, anh ấy vì cô mà đi chùa cầu nguyện mỗi ngày, thật ra anh ấy rất yêu cô chỉ là không nhận ra mà thôi, anh ấy mỗi ngày đều chỉ nghĩ đến cô. Thật lòng xin lỗi.” Cô ta cúi đậu nhẹ lời xin lỗi đến từ tận đáy lòng.
Mọi người không hiểu đọc tình huống này là gì cũng không hiểu được mọi thứ đang diễn ra trước mắt là như thế nào. Cho đến khi nhìn thấy khẩu súng trên tay cô ta chậm rãi đưa lên, bước chân của cô ta từng bước tiến về phía hắn ta từng chút.
“Ngưng Nhi! Em nghe anh nói.” Cao Hùng có chút khó chịu trong lòng nhìn người con gái trước mắt.