Hai người làm hành xóm với nhau cũng hơn nửa tháng, Khả Hân đặc biết bất ngờ tột độ khi biết tin này. Nó không hề vui và tỏ ra chán ghét dù mấy năm rồi chưa gặp Vũ Hoàng.
Hân chống nạnh chặn trước cửa nhà mắt hằm hằm nhìn Vũ Hoàng đường bên ngoài.
“Về cho!”
“Cô này buồn cười thật, dù sao đồ ăn này cũng đâu phải cho cô.”
Cái tính cợt nhã, láo cá đấy vẫn chẳng thể thay đổi. Dù cho bề ngoài có trưởng thành hơn đi nữa thì vẫn không khác gì thằng trẩu.
Khả Hân ghét hắn vô cùng cái tên điên đang đứng trước mặt đây này.
Một người muốn vào một người đuổi ra, không ai chịu nhường ai. Mãi đến lúc Lam Linh tắm xong đi ra thì mới giải quyết được.
“Anh nấu hơi nhiều nên ăn không hết!
Vũ Hoàng đặt nồi thịt kho thơm phức còn nóng lên bàn bếp, còn cẩn thận dặn dò Lam Linh nếu không ăn thì tối nhớ bỏ vào tủ lạnh.
Lam Linh gật gật đầu, hai tay tất bật với mái tóc mới gội. Hai mắt trũ xuống mệt mỏi vô cùng, cô lết từng bước nặng nề đi về phía tủ lạnh rồi lấy ra một hộp sữa ngửa cô lên uống một hơi thật dài. Cả ngày làm nhiều việc đêm đến khiến cơ thể cô không muốn cử động, lười nhác vô cùng.
Khả Hân không còn phá rối nên Vũ Hoàng chưa có ý định về sớm đặc biệt khi thấy dáng vẻ mệt mỏi này của Linh. Anh đứng lẳng lặng phía sau chăm chú nhìn Lam Linh xoa tóc. Ánh mắt như xoáy sâu vào tấm lưng mảnh, vào chiếc cổ thon thon trắng nõn. Đèn bếp màu vàng nhẹ tựa ánh trăng làm mắt anh như có ảo giác, như đang được thấy tiên nữ giáng trần.
“Để anh làm cho!” Vũ Hoàng vươn tay dài túm lấy khăn động tác vô cùng dứt khoát.
Lam Linh đồng ý hay không cũng mặc kệ trực tiếp xoay người cô ép vai nhỏ tựa vào ghế. Vật nhỏ không phản kháng được nên đành rụt cổ ngồi im.
Lâu lắm rồi chưa được chạm vào mái tóc này liền có chút nhớ. Hoàng áp tay vào khăn vừa vuốt tóc cô vừa xoa xoa nhẹ. Nước từ tóc thấm đẫm ướt hết cả khăn. Ngón tay thon dài miên man liên tục mớn trớn trên mái tóc có lúc lại luồn vào da đầu massage nhẹ nhàng.
Lam Linh sau giây phút thích nghi liền thả lỏng toàn bộ dây thần kinh, ngã lưng hưởng thụ.
Tay nghề không tồi, rất thoải mái.
“Hôm nay em về trễ quá!” Vũ Hoàng hỏi
“Quán rất động nên em phải ở lại.” Cô gật gù thở dài thế rồi tận dụng cơ hội ngồi than trời than đấy với anh một tràng. Nào là khách khó tính, thích làm khó nhân viên,…
Tuy là những câu chuyện rất xàm, không có nội dung không có điểm nhấn cũng chẳng có sức hút. Nhưng Vũ Hoàng vẫn chăm chú, chăm chú nhìn cái mỏ nãy giờ cứ phụng phịu khiến khoé miệng anh nay giờ bật cười không thể ngớt.
Vũ Hoàng từ trên nhìn xuống, thấy đôi mắt lim dim của Lam Linh liền cảm thấy có thành tựu. Anh xoa nhẹ vành tai hơi lạnh cóng vô tình lại làm cô giật mình bật dậy.
Cô ôm lấy vành tai của mình mặt đỏ hỏn nhìn anh có chút phẫn nộ.
“Anh… anh làm gì vậy?”
“Hửm? Có làm gì đâu?” Vũ Hoàng nâng cặp mày điệu bộ ngây thơ vô tội vạ.
Rõ ràng là anh ta cơ hội mà.
Lam Linh lắp bắp không thể buộc tội liền vô cớ đuổi Vũ Hoàng về.
…
Sáng sớm Ninh Ngọc Lam Linh lần đầu đến trường trong tâm thế rùa rụt cổ. Cô bẽn lẽn đi vào cổng trường mắt đảo lia lịa quan sát xem có vô phúc gặp phải tên Trung Thán bệnh dại đó không. Thật sự lén lút hơn cả đi bắt trộm chó mà.
Nói sợ thì không phải, nói không sợ cũng không phải. Hôm qua vừa đắc tội với hắn nếu hôm nay lại gặp mặt thì kiểu gì cũng có chuyện cho bàn dân thiên hạ hóng.
Lam Linh thở dài, bắt đầu cắm mặt xuống đất đôi chân lướt như bay chỉ muốn thật nhanh về lớp học. Nhưng cũng vì không thấy đường nên đã đâm vào người đi đường.
Đầu óc Lam Linh choáng váng khó tả cả người ngã huỵch xuống đất. Thôi rồi ngã thế này thì chỉ có nước nát mông.
Tiếng la oang oang của Lam Linh cũng làm đối phương lo lắng.
“Chị, chị có sao không. Em không cố ý đâu ạ!” Người đâm cô không ai khác chính là Hứa Nhất Giang. Cậu ta áy náy xin lỗi liên tục mặc cho người sai là cô đây.
Hứa Nhất Giang đỡ cô dậy nhặt đồ bị rơi ra. Vầng trán Lam Linh nhăn lại vì đau.
Hứa Nhất Giang bật cười thành tiếng.
“Chị đang trốn ai à?”
“Trốn em đây!”
Hứa Nhất Giang chết sững tại chỗ, bắt đầu cố suy nghĩ xem bản thân đã gây ra chuyện tày trời gì.
Ninh Ngọc Lam Linh cũng bị Hứa Nhất Giang làm cho bật cười thành tiếng, cô vỗ vai hắn.
“Đùa thôi!”
Cô cười khì phẩy tay một cái rồi ôm cái mông của mình đi. Hứa Nhất Giang gần như vẫn không tin rằng cô đang đùa nên cứ liên tục lẽo đẽo theo sau mãi.
__còn__