Vài ngày nay hình như căn hộ bên cạnh nhà Lam Linh có người chuyển đến, lúc nào cũng thấy bán tải chở hàng đậu trước cổng, nhân viên chuyển nhà chạy lên chạy xuống. Họ không chuyển một lúc mà cứ lắt nhắt vài món đồ.
Đống thùng các tông ngổn ngang cứ tấp đầy trước hành lang. Hôm đầu Lam Linh cũng thông cảm nhưng vài hôm sau số rác nhà đấy đã lấn hết đường đi.
Lam Linh muốn sang bên đấy ý kiến lắm nhưng Khả Hân không có ở nhà, sớm đã về quê. Thân gái một mình cô sợ người ta nạt nên chỉ viết một tờ giấy note nhắc nhở dán trước cửa nhà họ.
Chiều tối Lam Linh đi làm về liền thấy đống các tông vẫn nằm ở đó thậm chí đã bị gió thổi bay tới trước cửa nhà Lam Linh.
Cô tức lắm, rút cây thước trong balo ra đi về phía nhà hàng xóm gõ cửa. Gõ tới cái thứ ba vẫn không có động tĩnh gì. Đến khi hăng không chịu được bắt đầu đập binh binh lên cửa, miệng thì chửi mắng.
“Có bên trong thì lên tiếng đi, có biết là phiền lắm không hả. Nếu không ra là tôi gọi bảo vệ lên đây!”
“Cái cửa vô tội mà em!”
Lam Linh giật bắn mình quay phắt lại. Mẹ nó Doãn Vũ Hoàng, sao lần nào suất hiện cũng làm người ta suýt ngất vậy.
“Mấy thùng đồ này làm phiền đến em ư?”
“Doãn Vũ Hoàng… anh… sao anh ở đây?”
Vũ Hoàng không hề bất ngờ, anh rút chìa khoá trong túi mở cửa còn xoa đầu Lam Linh nữa.
“Mấy cái thùng cản đường em hửm?”
Cô lúc này bận bất ngờ, bận suy nghĩ nào để ý đến lời của anh.
“… Tuần sau chúng ta gặp nhau sau!”
Lam Linh lúc này mới sực nhớ ra lời nói cuối cùng ở sân bay trước lúc cô đi Giang Châu. Đùa à? Ý anh là gặp nhau thế này hả?
Thấy cô đứng như trời trồng anh cũng phần nào hiểu ra.
“Không phải anh báo trước với em rồi à? Mới chuyển đến nên bận rộn lắm. Mấy ngày anh nghỉ thì em lại đi học đi làm!”
Gì cơ? Người hàng xóm mới là Doãn Vũ Hoàng??? Ninh Ngọc Lam Linh dần cảm thấy hoang mang hơn, không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.
“Em về đây, anh xếp chúng cẩn thận lại đi!”
“Khoan đã… không muốn nói chuyện với anh một chút ư?”
Anh túm lấy cổ tay cô, nét đau lòng hiện rõ trên đôi mắt. Có lẽ anh cũng đã nhận ra rằng bản thân bị cô bơ rất nhiều, thất sủng rồi.
“Có gì mai nói đi!”
Vũ Hoàng dường như là kẻ cố chấp, anh không chịu buông tay ra. Ninh Ngọc Lam Linh cũng vì thế mà bực mình, nhất thời không điều khiển được động lực đẩy mạnh vào người Vũ Hoàng làm anh ngã lăn vào đống bìa các tông.
Người anh bị xây xát một vài chỗ, không nặng như nó đau.
“Con nhóc này em còn lương tâm không?” Anh trách.
“Em… em xin lỗi, cũng tại anh cứ cố giữ em lại!”
“Còn đổ hết tội lên đầu anh à? Mau đỡ anh lên!”
Ninh Ngọc Lam Linh vội vàng đỡ Vũ Hoàng dậy. Cô thật sự không cố ý mà, nào nghĩ rằng sức mình lại đủ vật ngã anh như thế.
“Em xin lỗi anh!!”
Thấy Lam Linh cứ ăn năn mà nhìn vào mấy chỗ bị trầy xước Vũ Hoàng thấy rất buồn cười. Có lẽ do da anh trắng quá nên vệt máu mới nổi bật như vậy.
“Thấy có lỗi thì nấu cho anh một bữa đi, cả ngày hôm nay thật sự chưa ăn gì. Cũng muốn thử ngắm xem lên đại học em đã thêm được kỹ năng sống nào chưa!”
Vũ Hoàng liếc xuống nhìn bọc rau củ Lam Linh cầm trên tay. Lúc này có muốn giấu đi cũng chẳng thể, Lam Linh đỏ mặt ấp úng.
“Em… em chỉ biết nấu mì thôi”
“…”
Nhận xét đầu tiên khi đặt chân vào nhà thuê của Lam Linh là ánh sáng. Gần như nhà cô chỗ nào cũng có đèn. Mới là sinh viên mà dám dùng điện hoang phí thế này, xem ra tiền làm thêm của cô không ít.
“A..! Sao nhà lại sáng thế này??”
“??”
Lam Linh sau đó lập tức hét lên chạy khắp nhà tắt đi điều hoà và bóng đèn không quan trọng.
Nhìn dáng vẻ tiếc đứt ruột này Vũ Hoàng mới ngớ ra, không phải cô giàu mà là khi đi học đã quên tắt điện và điều hoà.
Cô bừng mặt đi về phía anh xấu hổ không giám nhìn mặt người khách đòi đến nhà này.
“Hay em tắt hết điện hoà với điện đi nha?”
“Em đùa đấy à…?”
Chưa dừng lại ở đó vừa cắt rau xong thì lại phát hiện nhà hết mì. Thế là người vào bếp vo gạo nấu cơm lại là Vũ Hoàng.
Xấu hổ quá, sao thấy xấu hổ thế này. Nhìn anh nấu mà tay chân cô đứng ngồi không yên, chốc chốc lại ngó đầu vào cái nồi canh đang sôi.
Lam Linh muốn phụ thì anh không cho nên chỉ có thể ngồi nhìn. Cô chống cằm nhìn bóng lưng của nam nhân kia. Áo sơ mi kết hợp với tạp dề… cũng đẹp trai lắm. Lam Linh ngắm anh mà bất giác bật cười. Đến lúc cô nhận thức được rằng bản thân vừa cười thì hai má lại đỏ bừng lên. Cô vội vàng vỗ vỗ vào mặt mình vài cái dặn lòng phải bình tĩnh không được để mỹ nam dụ dỗ.
Ăn uống xong xuôi cả hai ra phòng khác ngồi, Lam Linh bật ti vi lên cho có lệ ít nhất tiếng ti vi cũng giảm bớt đi phần nào không khí hiện tại.
Đồng hồ điểm chín giờ, cứ ngồi thế này thì chết mất cô buồn ngủ lắm rồi. Lam Linh thấp thỏm mãi cuối cùng lấy hết can đảm đuổi khéo anh.
“Cũng muộn rồi… hay là anh…!”
“Sao hôm anh đi em không đến tiễn anh?”
“…”
Lam Linh sững người đày lòng có chút khó chịu. Buồn cười thật đấy chẳng phải người đáng bị trách là anh ư? Cái cảnh ngày đấy lại ùa về. Cô gái non nớt ngồi sụp trước cửa sân bay mà khóc hết nước mắt.
Lý do có vẻ rất nông cạn nhưng thật sự không nhịn khóc được mà.
Lúc cô nhận ra cô có tình cảm với anh rồi thì anh ta lại im lặng mà bỏ đi không nói. Làm nỗi nhớ nhung, tức giận ấm ức trong lòng cô liên tục mấy tháng liền.
“Không vì sao cả, anh về đi muộn rồi em cần phải nghỉ ngơi!”
Ninh Ngọc Lam Linh không muốn nhìn thấy con người này nữa lập tức muốn đẩy anh ra khỏi nhà.
Vũ Hoàng cau mày khó chịu, mới lớn thêm được tí mà đanh đá thế này rồi ư. Anh vòng tay qua eo Lam Linh ôm cô lên đặt ngồi ngay ngắn trên tủ giày. Dù ngồi trên này cô cũng chỉ cao đến sóng mũi anh.
“Anh làm gì vậy thả em xuống?!”
“Không thả, hôm nay anh phải nói chuyện đàng hoàng với em, bị em bơ anh chịu không nổi!