Chàng trai hôm nọ thật sự đã mất tăm mất hút. Chỉ với một đoạn video ngắn ngủi thật sự không giúp được gì. Giữa bốn bể là người, đâu phải chỉ mình anh ta đeo đồng hồ, đội nón trắng đâu chứ.
Không lẽ cô trở thành con nợ của người ta cả đời à? Lam Linh cũng vì thế mà ấm ức mất mấy ngày.
Cuối tuần cô tạm gác lại việc trả ơn, soạn đồ đạc chuẩn bị về quê với bố mẹ. Đơn xin nghỉ phép ở chỗ làm cũng nộp xong xuôi hết. Cô đứt ruột rút khoản tiền tiết kiệm ra để mua vé máy bay.
Vì chỉ về ba ngày nên đồ đạc không nhiều, sáng sớm nhờ Khả Hân chở ra sân bay, ngồi gần hai tiếng liền về tới nhà.
Vừa đáp xuống sân bay cô lục đục kéo hành lý ra ngoài cổng chính rồi lấy điện thoại gọi cho ba ba đại nhân.
“Con xuống sân bay rồi, bố đi đón con chưa?”
Nào ngờ sự kì vọng của con gái rằng muốn nhìn thấy bố đầu tiên khi về lại quê nhà, đã bị dập tan nát không còn một mẫu để thương xót.
“Bố bận rồi con ơi, bố có nhờ người quen đến đón con đấy. Cứ đứng yên đó người ta tự tìm con!” Ông đáp rất bình tĩnh không hề vương chút ăn năn, ngược lại còn cười khì khì.
Ninh Ngọc Lam Linh đợi hơn mười phút nhưng vẫn không thấy ai đến đón, cũng không thấy người trung tuổi nào tìm kiếm ai.
Nhưng lạ thay, nãy giờ luôn có một cậu thanh niên trạc tuổi cô cứ nhìn chằm chằm về phía nay. Lam Linh lo rằng mình đang cản tầm nhìn của anh ta nên đã thử di chuyển đến vị trí khác, tuy nhiên ánh mắt của người đó vẫn không rời.
Ai đời lại cứ nhìn về phía người ta như thế, cô muốn ngó lơ đi nhưng lại chẳng thể. Anh ta làm cô cảm thấy không tự nhiên, Lam Linh hướng ánh mắt khó chịu về hướng mười giờ.
Chàng thanh niên đó có nhan sắc nổi bật, dễ thu hút phái nữ. Dáng người ước chừng cao trên mét tám, gầy gầy nhưng không quá khô khan. Làn da trái với bộ đồ trên người, anh ta trắng trẻo, hồng hào. Từ mái tóc đến trang phục đều theo phong cách hot hiện nay.
Cô không dám nhìn quá lâu sợ rằng người ta sẽ để ý. Sợ người ta bảo cô mê trai đẹp. Nhưng sao cứ thấy anh chàng này có chút lạ lạ, chút quen quen.
Thề với trời rằng cô không chịu được áp suất từ anh ta đâu. Ai lại cứ nhìn chằm chằm người khác như vậy, thế là Lam Linh quyết định kéo vali muốn đi sang phía cổng phụ.
Thấy cô sắp dời đi bước chân của chàng trai nọ mới bắt đầu sải. Một giây sau đã nhanh chóng túm lấy cánh tay của vật nhỏ.
Ninh Ngọc Lam Linh giật mình, theo quán tính mà vùng vẫy định hét lên. Còn đòi vung tay đánh người ta nữa.
Anh ta nhìn cô đầy ý cười sau đó kéo cặp kính đen xuống.
Đồng tử của Ninh Ngọc Lam Linh lập tức căng tròn như muốn phát nổ, cô bất ngờ run lên cầm cập tay đưa lên che miệng nhỏ.
Là… Doãn Vũ Hoàng. Là cậu ta thật sao- cái tên khốn bỏ đi biền biệt ba năm trời vậy mà lúc này lại suất hiện trước mắt cô.
Lam Linh loạng choạng lùi vài bước, đang không dám tin vào sự thật mà nhìn anh đến mức không thể chớp mắt.
“Chào bạn nhỏ, tao trở về với mày đây!”
Xe taxi bon bon chạy trên đường lớn, sống lưng cô bị hơi lạnh của điều hoà chạy dọc làm rợn hết cả gáy. Tuy đã tắt điều hoà nhưng có vẻ vẫn không khiến cô hết mệt. Cổ họng Lam Linh lợn trợn muốn ói. Cô bị say xe nhưng nãy giờ vẫn cố gắng kiềm chế có lẽ là do bên cạnh có người ngồi chung.
Gương mặt tái nhợt không một giọt máu của Lam Linh đã khiến Vũ Hoàng nhận ra. Anh với tay vỗ bác tài xế.
“Bác ơi, cho cháu một bịch bóng, dầu gió, khăn giấy với ạ!”
Tên này cũng bị say xe à? Có nhầm không vậy?
Nhầm thật, Hoàng lấy những thứ này là cho Linh. Vũ Hoàng đưa bịch bóng cho nhưng cô nhất quyết không muốn lấy, ghét lắm ghét Hoàng. Nào ngờ cơn buồn nôn lại ùa đến khiến cô không nhịn được mà vội vàng giật lấy nôn thốc nôn tháo.
Vũ Hoàng cười trừ nhìn vào khoảng ghế trống giữa hai người. Một thời gian rất dài không gặp nhau cứ nghĩ khi nhìn thấy anh vật nhỏ này sẽ vui lắm chứ. Nào ngờ… haha.
Anh thì nhớ cô muốn chết đi sống lại vậy mà cô lại né tránh người ta thế này, biết đau lòng lắm không.
Linh mệt bao nhiêu thì Hoàng lo bấy nhiêu. Anh vừa xoa dầu vừa vuốt vuốt sống lưng cô. Đến khi nó mệt rồi ngủ say thì anh cũng là người kéo cô tựa vào vai mình cho dễ ngủ.
Mùi hương từ tóc cứ quện quanh sóng mũi anh. Vũ Hoàng không thể rời mắt khỏi cô muốn ngắm xem bạn nhỏ ở nhà sống tốt không.
Nhưng hình như từ khi không còn sống trong chế độ chăm sóc đặc biệt của bố mẹ, Lam Linh gầy đi đôi chút. Cơ thể không còn thấy núng nính như trước đây.
Anh lặng lẽ luồn tay vào lòng bàn tay cô mà cẩn thận xoa nắn. Thử nhìn xem, nó nhỏ nhắn đến mức muốn bóp gãy.
Buổi tối, cả hai gia đình lại cùng nhau ăn cơm. Nó như truyền thống của hai nhà vậy mỗi lần có dịp gì đều tụ họp với nhau. Hôm nay lại đặc biệt hơn vì có cô của Vũ Hoàng đến chơi.
“Ôi dào, thằng nhóc này giỏi lắm. Ở bên đấy hai năm mà đã học xong hết phần kiến thức quan trọng. Năm thứ ba chồng em bảo sang công ty chồng em làm. Nhìn người non trẻ ấy mà làm việc nào tốt việc nấy…”
Người cô cứ khen nức khen nở làm Nguyễn Hiền cũng thấy đẻ được đưa con mát lòng mát dạ.
“Thật là, chủ công ty đối tác có đứa con gái xinh đẹp tài giỏi, con bé lại phải lòng Hoàng nhà ta. Theo đuổi nhiệt tình lắm mà anh ta không chịu, người ta làm khó thế là đòi về nước luôn..”
Người cô vừa nói vừa tặc lưỡi tiếc nuối.
Vũ Hoàng cười nhạt, cứ nghĩ rằng Lam Linh sẽ để tâm nào ngờ chỉ thấy cô cắm mặt cắm mũi vào ăn.