Sân bay Nội Thành.
Nội Thành là sân bay quốc tế lớn nhất cả nước. Hôm nay không phải chủ nhật cũng không phải ngày lễ nên không quá đông người. Sân lớn của Nội Thành cấm phương tiện di chuyển, nên cô chỉ có thể đi bộ vào trong.
Nhìn qua lớp tường kính phản chiếu hình bóng của chính mình, cô sợ rằng bộ đồng phục trên người sẽ là mối cản trở. Lam Linh đẩy cửa chạy vào sảnh lớn của sân bay. Bên trong rộng đến che khuất tầm mắt, ngoài hành khách thì có nhiều tiếp viên đang di chuyển.
Lam Linh đảo mắt xung quay, cô chạy hết ngóc trái rồi đến phải. Trên tay vẫn cầm điện thoại đang liên tục gọi cho Vũ Hoàng.
Nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ văng vẳng một giọng nói của tổng đài: Thuê bao số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại sau…
Cô liền tới bàn tiếp tân, thỏ thẻ mãi mới giám mở miệng hỏi nhân viên.
“Chị ơi, hôm nay có chuyến bay nào tới Mỹ không ạ?”
Nhân viên tiếp tân loay hoay mở bảng thông tin ra bắt đầu kiểm tra.
“Đến đâu nước Mỹ em nhỉ?”
Lam Linh không trả lời chỉ lắc đầu với chị nhân viên. Cô làm sao mà biết chứ, chỉ nghe Minh Khải nói ở Mỹ mà thôi.
Nhân viên nhìn vào bộ đồng phục trên người cô chắc cũng đã đoán được là đến tiễn người. Chị không quan tâm lắm chỉ hoàn thành công việc của mình.
“Hôm nay có ba chuyến em nhé, vừa có một chuyến cất cánh cách đây hai phút rồi.”
Chị nhân viên nuối tiếc chỉ lên tấm bảng điện trên đầu. Đến đây thì cô cũng đã hiểu, Lam Linh cảm ơn chị rồi quay người đi ra khỏi sân bay.
Vừa ra đến cửa thì chân bước không nổi, vật nhỏ đưa tay lên liên tục rụi mạnh đôi mắt. Rụi đến mức mắt đã đỏ rát lên nhưng nước mắt vẫn tràn nha. Cổ tay áo cũng vì vậy mà ẩm ướt, đậm màu.
Lồng ngực cô như bị bóp chặt, cục ức trong lòng như chạy từ tâm chạy ra, dồn dần lên tận dây thần kinh não. Lam Linh nấc lên vài cái, cổ họng cứng ngắc như bị mắc nghẹn.
Cả người cô mềm nhũn, cái cặp ngày thường bỗng nhiên rất nặng kéo thụp Lam Linh xuống đất. Cô cứ như thế vùi mặt vào đầu gối mình mà khóc nức nở.
Đồ khốn Doãn Vũ Hoàng!
Mày là tên chó chết!
Tao ghét mày.
Những lời chửi rủa âm thầm chỉ mình cô nghe thấy, cảm xúc hiện tại cũng chỉ một mình cô cảm nhận. Giống như đã thật sự thừa nhận thương người ta rồi, không có liền hậm hực đến đau lòng. Sao giống với mấy cô nàng bị người yêu bỏ thế này.
Nỡ lòng nào hắn tàn nhẫn như vậy, nỡ lòng nào rời đi không nói.
Càng nghĩ nước mắt chảy càng nhiều, thật thảm thương.
Đợi đến khi cảm xúc ổn định hẳn Lam Linh mới lủi thủi đi ra. Minh Khải đưa nón cho cô rồi vô tình bắt gặp ánh mắt đỏ của Linh. Nghĩ rằng Vũ Hoàng đã nói gì đó khiến em nó cảm động nhưng rồi anh cảm thấy không giống lắm.
“Hai người nói chuyện xong rồi hả?”
“Ừm!”
Lam Linh đáp lại trong nước mắt, cô đội nón rồi nhanh chóng trèo lên xe. Cô muốn nhanh chóng về nhà muốn hỏi cô Hiền.
Ninh Ngọc Lam Linh thập thò trước cửa sắt lớn hai chân cô liên tục đá đá vài viên sỏi dưới mặt đất. Cả nhà đều đi đâu hết rồi chỉ có mỗi Lu ở nhà. Lam Linh định về thì gặp cô Hiền mới đi chợ về.
“Bé Linh?”
“Dạ cô!”
Lam Linh vội vàng đứng thẳng dậy chạy đến bên cạnh Nguyễn Hiền.
“Chán ghê, giờ Hoàng không còn ở nhà không ai chơi với con gái nữa rồi.”
Nhắc đến Vũ Hoàng nước mắt cô lại rưng rưng muốn khóc. Linh chớp chớp mắt để ngăn nước chảy ra, miệng vẫn cố gắng cười. Nụ cười… chưa bao giờ khó coi đến thế.
Nguyễn Hiền mở cửa nhà.
“Con vào nhà chơi với cô đi. Sao sáng nay Linh không đi tiễn Hoàng với cô nhỉ?”
“Con không biết bạn ấy đi ạ. Con xin phép con về!”
“Khoan đã, không biết là thế nào?…”
Nguyễn Hiền giật mình hỏi với nhưng Lam Linh đã chạy đi xa lắm rồi.
Cừu nhỏ không về nhà mà chạy đến bờ hồ ngồi. Lại vùi mặt vào đầu gối, lại khóc nức nở. Cô khóc rất to chính bản thân cô cũng đang nghe thấy tiếng khóc của mình.
Bây giờ Lam Linh đã rõ vì sao Vũ Hoàng lại ôn thi nhiều như thế. Một người có học lực tốt như anh thì cuộc thi đại học bình thường trong nước không khó. Anh ôn nhiều như vậy cũng chỉ vì giật học bổng nước ngoài. Thật ngốc mà.
Vốn đã có chuẩn bị từ mấy tháng thế nhưng Lam Linh lại không hay viết. Là do thật sự không muốn nói hay do hai tháng nghỉ hè không đủ dài.
Sự rời đi của anh như đánh dấu một sự kiện lớn trong đời cô. Lam Linh đã mong chờ cuộc gọi của Vũ Hoàng trong cả buổi hôm ấy. Chỉ cần một cuộc gọi thôi, giải thích cho Lam Linh nghe đi. Cô sẽ bỏ qua mà.
Thế nhưng đã chẳng hề có một cuộc nào cả.
“Ninh Ngọc Lam Linh từ khi nào mà con trở nên không có phép tắc thế hả?”
Ninh Quân Vương bầm gan tím ruột quát vang khắp căn nhà. Cầm roi mây quật một cái thật mạnh vào đùi của Lam Linh.
“Ai cho phép con, ai cho phép trốn học rồi đi mất tăm thế này?”
“Có biết bố mẹ ở nhà tìm vàng cả mắt không?”
Lam Linh mím chặt môi cả người run lên cầm cập, chân như vừa bị chặt ra làm hai khúc. Đau, rát, nóng có cả. Lam Linh khoé mắt rưng rưng nhưng không dám khóc chỉ biết đứng im cam chịu. Đến thở cũng không giám thở mạnh bởi chưa bao giờ bố hung dữ như vậy.
Mãi sau cổ họng mới nặn ra được một câu.
“Con xin lỗi, từ giờ con không vậy nữa!”
Lồng ngực phập phồng của Ninh Quân Vương bắt đầu chậm dần lại, ông buông cây roi trên tay xuống. Ông không hề có ý định đánh con chỉ muốn dọa cho cô sợ, nào ngờ trong lúc tức giận không kìm được mà quật một cái thật mạnh. Nhìn vào da đỏ tím như sắp nứt toác của con, ông đau lòng lắm.
Ninh Quân Vương im lặng nhìn con, một giây sau liền lủi thủi đi vào phòng.
“Này anh!”