“Ninh Ngọc Lam Linh, đến giờ đi học rồi. Nếu cô còn không dậy thì bản kiểm điểm thứ ba sẽ được suất bản đấy!”
Mới sáng sớm, mà tiếng quát tháo của Vũ Hoàng đã vang lên, ồn ào hết cả nhà của vợ chồng Mai, Vương.
Cậu hàng xóm điểm trai đã sớm chỉnh tề trong bộ đồng phục. Sáng nào cũng chạy đến nhà cô gái cách đấy không xa để cùng đi học. Hình ảnh này gần như đã quen mắt đối với mấy cô hàng xóm.
“Mau thay quần áo đi, tao soạn sách vở cho!”
Vũ Hoàng thở ngắn thở dài đẩy Lam Linh vào phòng vệ sinh. Tại sao anh cứ phải lo mấy cái vấn đề này cho cô nhỉ?
Đợi Lam Linh ăn xong cũng quá hai mươi phút. Sau đó hai người cùng nhau đến trường.
Cứ nghĩ sau mớ lùm xùm rắc rối kia, cuộc sống của cô sẽ quay lại như trước đây. Nhưng không ngờ rằng ai đó vẫn chưa muốn buông tha cho Lam Linh. Sau một tuần không đi học, Hà Trang đã trở lại lớp.
Vừa vào lớp con người đấy đã đập ngay vào mắt. Nó đang khóc lóc kể khổ với bạn bè trong lớp, ra vẻ vô cùng tội nghiệp. Thứ nước trong bụng cô cồn cào, tởm đến mức muốn nôn hết đồ ăn sáng ra.
Lam Linh cũng chẳng còn luyến tiếc gì người bạn tồi này nữa. Cô đã sớm thẳng tay chặn toàn bộ phương thức liên lạc rồi.
Kể cả hôm nay cô ta đi học thì cũng bị Lam Linh coi như không tồn tại. Điều này càng làm cho Hà Trang thêm tức giận, suốt cả tiết học luôn dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhìn Lam Linh.
Cô cũng phát giác ra điều này, mãi sau Lam Linh quay đầu sang hướng Hà Trang ngồi.
Mắt đối mắt.
Đôi mắt đang có chút buồn ngủ đầy vẻ thờ ơ hướng về phía Hà Trang. Nhìn một lượt từ trên xuống, nhếch mày, cong môi. Cười khinh một cái rồi quay đi.
Mày… dám!
Hành động đểu cán này của cô làm cho nó tức đến mức muốn thổ huyết. Hà Trang nghiến răng ken két hận không thể lao tới một phát bóp chết Lam Linh.
…
Vẫn như mọi khi, đến giờ ra về Ninh Ngọc Lam Linh sẽ ra cổng trường trước để đợi Vũ Hoàng lấy xe.
Lam Linh đứng gọn vào một góc quen thuộc.
“Ninh Ngọc Lam Linh!”
Nghe thấy tên cùng giọng nói thừa biết là ai, cô chán chả thèm quay lại nhìn.
Triệu Hà Trang liền đi đến trước mặt cô, hung hăng kéo Lam Linh đi cỡ gần mười bước rồi dừng lại. Cô cau có hất tay nó ra.
“Muốn gì nữa?”
“Mày đã nói lung tung gì với anh Hoàng? Để rồi anh ấy đối xử với tao như vậy?” Triệu Hà Trang trừng mắt hỏi.
“Không liên quan đến tao!” Lam Linh cau mày, chán ghét đáp lại.
Nhưng Hà Trang vẫn kiên quyết khẳng định rằng cô đã lén nói xấu nó với Vũ Hoàng.
“… Tao không ngờ mày lại như vậy đấy Linh. Bố mẹ mày không biết dạy mày à?”
Chát.
Đôi mắt Lam Linh như nhìn thấy từng tia máu. Lòng bàn tay nóng rát đến bỏng nhưng trong lòng lại vô cùng hả hê. Đúng là đánh kẻ mình ghét, rất đã tay.
Cô chán ghét nhìn đứa con gái trước mắt, đôi tay đang ôm chặt lấy một bên má dần chuyển màu từ trắng qua đỏ.
Triệu Hà Trang bị ăn tát đột ngột, đôi mắt trừng to sắp rớt ra ngoài vì quá bất ngờ.
Ngay từ đầu Lam Linh đã nhẫn nhịn quá nhiều, nhưng đụng đến bố mẹ của cô thì đừng mong cô nhịn. Hổ không gầm liền tưởng là mèo con à? Phải, trước đây là do cô ngốc quá rồi.
Triệu Hà Trang tức điên lên, lao tới định túm lấy Lam Linh đánh trả. Nhưng bị cô nhanh tay hơn tát luôn bên má còn lại, sức lần này mạnh hơn lần trước gấp hai lần. Vậy nên nhìn mặt nó càng tàn tạ hơn.
“Mày dám đánh tao… con khốn nạn!” Má cô ta như bị dao rạch từng nhát. Đau đến rướm nước mắt.
Nhiêu đó thôi thì làm sao đủ với những gì nó đã làm với cô.
Lam Linh hiện tại giống như một con người khác, sắc sảo, ranh ma. Thanh âm luôn mang theo nét cao ngạo, đanh đá, không sợ sệt.
“Sao tao lại không dám đánh mày?”
“Mày bảo ai khốn nạn cơ?”
Cứ nói một câu là cô tiến một bước, đồng thời dùng sức đẩy mạnh vào vai Hà Trang. Nó cũng sợ hãi mà lùi theo bước tiến của cô.
“Thế mày có nhớ lúc mày khốn nạn với tao nhưng tao vẫn tử tế với mày, tao vẫn luôn tử tế và lại tử tế, vẫn tử tế..!” Lam Linh nhấn mạnh từng từ. “Rồi tao mới khốn, nạn, với mày không?”1
Bị dồn đến đường cùng Triệu Hà Trang chỉ biết trừng mắt, siết chặt tay. Nó bị Lam Linh cấm khẩu, không nói được gì nữa rồi.
Đoạn, cô ngân lên một tiếng.
“À!”
“Não tàn như mày thì làm sao nhớ khúc đó.”
Hà Trang: “Mày…!”
“Còn nữa, nếu mày đã không có ý định trả tiền cho tao, tao cũng không muốn cầm số tiền dơ bẩn từ tay mày. Vậy nên coi như tao làm việc thiện bố thí, cầm lấy nó mà đi dũa lại nết đi!”
Nói hết những gì cần nói. Lam Linh phủ phủ tà váy của mình quay người định bỏ đi.
“Mày tránh xa anh Hoàng ra, cấm không được lại gần anh ấy!” Một lần nữa sự ngu rốt của con người lại tái hiện.
Lam Linh nghe xong ngứa hết cả tai, lập tức xoay người, đổi hướng lần nữa đứng trước mặt Hà Trang. Đôi mặt lạnh nhạt, giọng nói chua ngoa.
“Tại sao tao phải nghe mà? Vì mày thích anh ấy à?”
“Mày không xứng với anh ấy!”
Lam Linh thất vọng lại càng thất vọng hơn. Nó si tình đến bệnh hoạn. Nó thích Vũ Hoàng thì cũng chẳng sao, nhưng lại vì tình cảm riêng mà phản bội cô, phản bộ sự tin tưởng, sự vị tha. Lam Linh nghiến chặt răng.
“Ồ, tao thấy ngược lại đấy. Mày thích anh ấy nhưng người anh ấy thích là tao mà!”
“Đến đây cũng đủ thấy chúng ta không cùng đẳng cấp rồi. Mày chỉ là người dưng thôi, không nằm trong bất cứ ngăn tim nào của anh ấy cả!”
“Còn tao thì khác nha!”
Giọng Lam Linh ngân nga, dẻo quạnh. Cố tình trêu máu Hà Trang.
“Mày nói dối!”
“Lam Linh nói không sai.”1