Căn phòng tối với anh đèn vàng nhàn nhạt, thi thoảng lại phản chút ánh sáng bóng loáng của khung ảnh và kính cửa sổ.
Vũ Hoàng nằm duỗi thẳng trên giường, cánh tay vắt lên trán che đi đôi mắt đang nhắm nghiền.
Anh chưa ngủ, nói đúng hơn là không thể ngủ!
Ba ngày không gặp cô, anh cảm thấy rất buồn bực, rất nhớ nhung.
Rõ ràng không làm gì sai cả tại sao phải hứng chịu sự cô lập.
Doãn Vũ Hoàng bắt đầu ngẫm nghĩ về khoảng thời gian vừa qua. Bỗng cảm thấy rất bất thường, trước đây anh chỉ cần hung dữ một chút là Lam Linh sẽ nhát cáy ngay. Vậy mà bây giờ kể cả có nổi khủng lên thì nó vẫn coi như không. Giống như phía sau có người giật dây, có người bảo kê. Mới một tháng trôi qua mà bất ổn vô cùng, tưởng chừng như già mất mấy tuổi. Cô hiện tại không thấy nhớ anh à?
Ngẫm nghĩ ra điều gì, ánh mắt anh bỗng giật sáng lên rồi lại buồn rầu cụp xuống. Khoé môi hờ hững cười chông khó coi.
Phải rồi, quan hệ hiện tại của chúng mình là gì nhỉ? Bạn thân thôi mà!
Không! Không muốn làm bạn nữa. Đến Minh Khải còn theo đuổi được con quỷ cái kia thì anh cũng theo đuổi được cừu non nhà mình.
Lý trí anh thôi thúc rằng, nếu cứ lưỡng tự thế này thì sớm muộn gì cơ hội cũng vụt mất. Nhân lúc đang còn học chung trường, một là ăn cả hai là ngã về không.
Vũ Hoàng kéo chăn rồi bật dậy.
Có vẻ như quyết tâm quá lớn nên làm anh trên nên dễ bồng bột.
Trời khuya có chút lạnh, anh chỉ mặc đơn thuần một bộ áo ngủ, cầm đèn điện thoại rọi để nhìn thấy lối đi.
Đèn đường không sáng lắm, dưới những bóng đèn vàng là mấy con bọ đua nhau bay vòng tròn.
Vũ Hoàng đứng trước nhà Lam Linh. Đôi mắt hướng lên căn phòng thứ hai ở lầu hai đang có ánh đèn nhẹ phát sáng.
Anh ngập ngưng một lúc rồi lấy điện thoại ra, nhấp vào dành bạ tìm số cô.
Chuông điện thoại reo mấy hồi chuông rốt cuộc cũng có người bắt máy.
“Alo?” Chất giọng với nhẹ nhàng, kiêng rè.
“Ừm!”
“Sao vậy!” Cô hỏi.
Ánh mắt anh vẫn hướng lên căn phòng đấy. Giọng nói mũi trầm ngọt phả ra nghe rất sỉ tình, thì thoảng kéo theo vài gợn khói rất mỏng do khí trời hơi lạnh.
“Có chút nhớ mày… Muốn ngủ chung!”
Lam Linh nghe xong trái tim liền đập một nhịp, nhất thời im lặng không biết trả lời kiểu gì.
Hoàng không vội, tiếp tục chờ đợi câu trả lời của cô.
“Nhưng… mẹ khoá cửa rồi!” Im lặng mãi cô mới lắp bắp trả lời.
“Không bận tâm, tao tự chèo vào được!”
Lam Linh: “Tối rồi, không nên ra đường!”
“Mày đang tránh tao à?”
“Không có!” Cừu nhỏ chột dạ, các ngón tay bấu chặt vào nhau.
Đôi mắt phượng của anh cụp xuống, điểm giữa hai lông mày nhăn lại. Tỏ vẻ đầy sự không vui gương mặt cũng khó coi vô cùng.
Cô đây là đang ngầm từ chối sao?
“Tao đứng trước cửa nhà mày rồi!”
Lam Linh khẽ giật mình, cô vội vàng chạy đến bàn định tắt đèn. Nhưng ngón tay vừa chạm đến công tắc liền khư lại.
Không được, nếu mà tắt thì mất mặt lắm. Có khác nào là thừa nhận mình trốn tránh anh đâu chứ. Lam Linh rón rén bước đến cửa sổ, kéo he hé rèm cửa ra lén nhìn anh.
Thân ảnh cao gầy trong bộ quần áo ngủ mỏng manh. Nhờ ánh đèn điện thoại nên cô chỉ nhìn được một chút biểu cảm trên gương mặt anh tuấn.
Lam Linh có chút mềm lòng nhưng cuối cùng vẫn từ chối.
“Mày về đi, có gì mai rồi gặp. Tao với mày lớn rồi ngủ chung không hay lắm đâu!”
Nói xong cô lập tức cúp máy. Vì nếu không làm vậy thì cô sẽ không biết phải đối đáp với anh thế nào.
Lam Linh khoá cửa cẩn thận rồi leo lên giường trùm kín chăn.
Người thanh niên kia vẫn yên vị đứng dưới gốc cây. Đôi mắt anh như thứ phát sáng được trong đêm. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cớ sao đôi mắt hiện tại lại thấy thật xa xăm khó đoán.
…
Sáng hôm sau Lam Linh thức dậy vì tiếng lục cục và ồn ào dưới nhà. Hiện tại cũng đã tám giờ sáng.
Hai mắt cô lờ đờ như muốn ngủ tiếp. Đầu tóc rối xù, mặt chưa rửa răng cũng chưa đánh. Thản nhiên mang gương mặt lem nhem không khác gì mèo con xuống dưới nhà.
Cầm thêm mẫu bánh mì cùng chai sữa nhai cho có lệ.
Cô theo tiếng ồn bước ra ngoài phòng khách. Đôi chân bất chợt khự lại vì bố mẹ Hoàng đã ở nhà cô từ khi nào. Bên cạnh hai người họ còn có hai cái vali to đùng giống như đang chuẩn bị đi đâu đó.
Nhìn thấy Hoàng, cô có chút khó xử. Lam Linh đỏ mặt luống cuống giấu mẩu bánh mì cùng hộp sữa đi. Hai tay vội vàng đưa lên quẹt ngang miệng phủi đi phần nào vụn bánh mì.
“Cháu chào cô Hiền, chào chú Huy ạ!”
Nguyễn Hiền, Vũ Huy gật đầu cười mĩm.
“Linh dậy rồi à con?”
Lam Linh gật gật đầu.
Nguyễn Hiền thấy mẫu bánh mì cô giấu thì không hài lòng. Bà kéo áo đẩy đứa con trai đang ngồi trên thành ghế lên phía trước.
“Sao lại ăn bánh mì vậy hả? Không đủ no đâu, để anh Hoàng dẫn con đi ăn sáng nha!”
“Không cần đâu, đủ no rồi ạ. Hai bác cứ ngồi chơi!”
Cô khơ tay từ chối rồi vội vã chạy vào trong, ít nhất thì cái mặt cũng phải sạch sẽ một chút. Trước khi quay đi Lam Linh có liếc mắt vụng trộm nhìn anh, nhưng thứ trộm thì chỉ suất hiện trong chốc lát.
Không khí ở lại lại khá lúng túng. Bốn vị phụ huynh căng thẳng nhìn nhau.
Lúc Lam Linh xuống vừa hay mọi người đang bàn bạc vẫn đề gì đó. Cô chạy ra cửa im lặng đứng nghe.
Thảo Mai: “Anh chị cứ yên tâm mà du lịch nhá, hai đưa nó ngủ chung với nhau là được mà. Khổ, nhà em hơi ít phòng!”
Nguyễn Hiền: “Thế có được không?”
“Không được ạ!”
Lam Linh cất giọng bật lại ngay lập tức.
Thảo Mai đang cười nói thì lập tức nhăn mặt lại. Bà nhìn Nguyễn Hiền rồi chạy lại vuốt lưng cô.
“Tại sao? Trước đây không phải con thích ngủ với Hoàng lắm à?”
“Nhưng giờ không muốn nữa!”
Hai mẹ con họ cứ thì thầm to nhỏ mãi, câu chuyện cũng chỉ xoay quay một việc. Nguyễn Hiền và Vũ Huy đứng một bên chỉ biết nhìn nhau. Tự nhiên đi gửi con mà bị từ chối thế này thì ngượng chín mặt.
Lam Linh rất nghiêm túc, sự nghiêm túc đến mức không thèm nể mặt Vũ Hoàng: “Thứ nhất, con với bạn lớn rồi, giời tính cũng khác nhau. Có nhiều cái biến đổi về ngoại hình cũng như tâm lý. Không giống như hồi nhỏ nữa đâu ạ!”
Nguyễn Hiền phối đôi mắt đánh giá của bậc trưởng bối hướng về phía Lam Linh. Bà không biết rằng ngoài nhưng lúc ngây ngô ra, Linh còn có mặt lanh lợi thế này.
“Không đâu, không đâu. Cô nào có bắt hai đưa chung giường, chỉ là chung phòng thôi. Hoàng có thể ngủ trên sofa trong phòng con mà!”
“Nhưng..!”
Thấy Lam Linh lưỡng lự, bà chỉ đành dùng cách cuối cùng.
Nguyễn Hiền rút miếng khăn tay ra, thút thít lau nước mắt.
“Khổ thân vợ chồng mình quá anh ơi, lâu lắm mới có dịp đi chơi vậy mà vướng đứa con trai thế này. Để nó ở nhà thì em lo quá, từ nhỏ đã nhát gan yếu ớt. Nhưng muốn đưa đi cùng thì không được..!”
Khoé mắt cô giật giật.
Nhát gan, yếu ớt? Có đùa không vậy?
Dáng vẻ kiên cường khi nãy bay đâu mất rồi. Cô bé luống cuống lại quay lại, Lam Linh gãi gãi đầu nhưng mẹ.
Và rồi vẫn bó tay chịu chết với Nguyễn Hiền.
Vũ Hoàng kéo vali ra xe cho mẹ, khoé môi anh nãy giờ vẫn không ngưng cười.
Nguyễn Hiền: “Mẹ giúp được đến đây thôi, còn lại tự con lo liệu!”
“Cảm ơn mẹ ạ, mẹ đi chơi vui vẻ!”
__còn__