49
“Tao không biết gì thật mà..!” Lam Linh cố gắng chạy theo Hà Trang giải thích từng lời. Suốt đoạn đường chỉ có mỗi cô nói. Nhưng cơn lửa hừng hực trong lòng Hà Trang vẫn chẳng nguôi.
“Thế tại sao bọn họ lại nói mày là người tình của anh Hoàng. Rõ ràng mày với anh ấy có kiểu quan hệ đó thì họ mới nói.”
Nó tức giận không nhịn được thẳng tay đẩy mạnh vào vai cô khiến lưng Linh bị đập vào gốc cây phía sau.
Vỏ cây sần sùi tựa những gai nhọn, đau đến buốt cả xương. Cái đau đấy hình như giúp cô sống thực hơn, thẳng thắng bộc lộ sự tức giận khi Hà Trang hết lần này đến lần khác không chịu nghe cô giải thích.
Ngôi mày cô nhăn lại:
“Tao với nó có quan hệ đó thì tao đồng ý giúp mày làm gì? Tao coi mày là bạn tốt, chạy mấy vòng sân trường để tìm nó với mày. Giờ mày lại nghĩ oan cho tao thế à?”
Hà Trang ú ớ trong họng, nó mím chặt môi. Rồi đưa tay lên dụi dụi mắt, một dòng nước chảy dọc xuống gò má.
“Hu hu, nhưng tao yêu anh Hoàng. Nghe họ nói vậy tao thấy buồn lắm!”
Hà Trang nức nở tiến tới ôm chấm lấy Lam Linh.
“Nếu… nếu như mày cũng thích anh ấy…!” Đến đây cô ta nghẹn lên không nói được. Lam Linh xoa lưng, vỗ vai nó.
“Không có đâu, tao đã hứa sẽ giúp mày mà! Tao không thích nó, tao với nó là bạn thôi. Từ giờ tao không thân với nó nữa, được chưa?”
Nghe được những lời này phát ra từ miệng cô nhưng nó vẫn chưa yên tâm, cẩn thận nhắc lại.
“Thật không?”
“Thật” Lam Linh cũng thẳng thắn đáp.
Hà Trang lúc này mới đưa tay quệt ngang nước mắt mĩm cười với Lam Linh. Chỉ cần thế thôi tình bạn lại tiếp túc, lại cùng nhau quay về lớp.
Vừa tan học Vũ Hoàng liền đến trước cửa lớp cô chờ sẵn, trên tay là hộp sô cô la còn mới cột thêm một chiếc nơ nhỏ xinh. Anh đứng tựa người ở lang cang, dáng vẻ này làm lộ ra đôi chân dài thẳng tắp.
Ngón tay cái thi thoảng lại xoa xoa hộp kẹo trên tay, miệng đầy ý cười. Anh thầm nghĩ. Nếu Lam Linh mà biết anh mua kẹo cho nó thì chắc sẽ vui lắm đấy. Dù gì ngày mai cũng là cuối tuần, Hoàng định dẫn nó đi chơi một chút rồi mới về nhà.
Mãi một lúc sau Lam Linh xách cặp ì ạch chạy ra còn dẫn theo Hà Trang. Giữa dòng người đi xuôi, cô giữ vai Hà Trang rồi đẩy nó về phía Vũ Hoàng tươi cười nói.
“Mày đưa nó về hộ tao nha!”
Gương mặt nó đỏ bừng vì ngại ngùng, nó lúng túng giữ lấy tay Lam Linh.
“Không cần đâu mà tao tự về được!”
“Không sao, Hoàng sẽ chở mày về”
Đôi mắt phương khẽ nheo lại đầy ý không vui. Anh không tiện từ chối thẳng cũng không muốn nhận lời nên chỉ im lặng. Ánh mắt mạnh mẽ liếc qua Lam Linh để từ chối ngầm.
Cô thì như có như không vờ không hiểu ý anh liên thực đẩy Hà Tranh xáp xáp lại gần Hoàng.
Cô ta thì mặt nãy giờ vẫn đỏ, rõ ràng là cảm thấy rất hạnh phúc. Mùi hương thoang thoảng từ anh quấn quanh mũi khiến đã nghiện còn nghiện hơn.
Sự im lặng của đôi bên làm không gian có chút nhịp thở, nên Hà Trang muốn tìm gì đó nói chuyện để đỡ căng thẳng hơn. Cô ta đảo mắt rồi dừng lại ở hộp kẹo anh cầm trên tay, bất ngờ chỉ vào.
“Đây là loại kẹo mới ra của hãng WY phải không ạ?” Nó háo hức hỏi.
“Loạn kẹo này rất ngon còn bán chạy nữa nên khó mua lắm!”
Lam Linh lúc này mới nhìn vào thứ Vũ Hoàng cầm trên tay. Hộp kẹo đấy bắt mắt vô cùng, cô cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Do bị sâu răng nên lâu lắm rồi cũng chưa được ăn kẹo, bây giờ lại có chút thèm.
Hà Trang khẽ cười đưa tay lên vén tóc qua tai.
“Anh Hoàng cũng thích ăn kẹo ngọt ạ? Hay là được người ta tặng!”
“Không phải được tặng!” Vũ Hoàng nhàn nhạt đáp.
Thấy Hà Trang cũng muốn ăn nhưng ngại nói, thế là Lam Linh lấn tới giật lấy hộp kẹo trên tay anh. Mạnh mẽ khui ra.
“Vậy là mày mua đúng không? Chưa bao giờ tao thấy mày tham ăn thế đấy!”
Lam Linh trách anh mấy câu rồi bóc một viên kéo bỏ vào miệng nhai. Bị ngọt ngọt đắng đắng thấm vào lưỡi. Cô đẩy viên kẹo qua lại trong khoang miệng rồi giữ bên má phải, làm nó phồng lên trông cứ như bị mọc răng khôn vậy.
Cái miệng nhỏ chúm chím “ừm ừ” rồi gật đầu khen ngon. Cô tham lam bốc một nắm kẹo lớn nhét vào túi áo, còn lại cả hộp đẩy hết cho Hà Trang.
“Hai người từ từ ăn, đi trước đây!”
Vũ Hoàng đang hờ hững nghe thấy bé con nói vậy thì hai mắt căng ra, bước nhanh tới túm lấy cổ tay cô.
“Đi đâu?” Anh nghiệm giọng.
“Hửm?”
“Tao đưa mày đi!”
Hà Trang vẫn đứng ở đó, đôi mắt chăm chú theo dõi từng cử chỉ của hai người. Ninh Ngọc Lam Linh khẽ rợn gáy. Cô lúng túng nhìn Hà Tranh rồi lại nhìn cánh tay của Vũ Hoàng.
Bàn tay nhỏ bắt đầu vùng vằng, dùng sức dút “phực” ra khỏi tay anh. Hai người chỉ biết im lặng nhìn nhau, mỗi người mang một cảm xúc riệng biệt khó tả. Ánh mắt anh ẩn chứa nét buồn, đây là lần đầu tiên Lam Linh đối xử với anh như vậy. Cảm thấy như đôi bàn tay có chút trống vắng như sắp làm tụt mất thứ gì.
Ninh Ngọc Lam Linh bên này ngược lại cảm thấy vô cùng khó xử. Cô gãi gãi đầu.
“Tao có việc rồi, không đi với mày được!”
Có việc? Nói dối!
Đôi mắt anh đột ngột trở nên sắc nhọn gương mặt cũng tối sầm xám xịt lại. Nhưng đến lúc anh phát giác ra thì con người kia đã chạy vụt mất. Do đi ngược với dòng người nên Vũ Hoàng không tài nào đuổi kịp hình dáng nhỏ nhỏ kia. Chỉ còn biết tức giận đứng nhìn.
Anh thong dong sách cặp đi về phía nhà xe, Hà Trang vẫn lẻo đèo theo sau. Nhưng ngay từ đầu anh đã không có ý định chở cô ta về. Hiện tại tâm trạng đang không tốt lại càng không muốn chở hơn.
Vũ Hoàng lạnh tanh vừa cao ngạo vừa coi thường.
“Xin lỗi, xe hết chỗ rồi!”
Chỉ thế thôi, anh thông báo cho cô ta một câu rồi bỏ đi.
Hà Trang bất nhờ đến há hốc mồm, không tin vào những gì mình mới nghe. Rõ ràng là chỗ ngồi phía sau còn rỗng tuếch thế kia…
Cô ta uất ức lại thêm tức giận dẫm chân bình bịch xuống nền đất.
“Anh không chở em về thì em về kiểu gì?”
“Đi bộ!”
__còn__
Ôi trời đất ơi! Sao bé Hoàng nhà tôi lại quá đáng với con gái thế hả???!