35
Nào Lam Linh, chuẩn bị trải nghiệm cảm giác mới lạ nhá!
Vũ Hoàng nổi tâm địa xấu trong lòng, hiếm khi cả hai đều ở riêng, đêm hôm khuya khoắt thế này không tận dụng thì hơi phí.
Từ giây phút lưỡi anh trườn vào khoảng miệng Lam Linh là lúc anh bắt đầu cho cô cảm nhận một thứ gì đó mới lạ.
Con sói xám bấy giờ đã không nhịn được nữa, ghì chặt Lam Linh vào người mình mà tham lam dò xét khoang miệng. Lam Linh thì vụng về lắm nó chẳng biết phải làm sao cả cứ tròn mắt mà nhìn anh thế thôi.
Đúng là hàng hiếm có khác, bên ngoài thì mềm bên trong thì càng nhai càng ngọt. Nụ hôn mới đầu có chút dịu dàng nhưng càng ngày càng mãnh liệt hơn. Tâm trí anh lúc này luôn có một thứ gì đó thôi thúc.
Muốn nữa, nhiều hơn nữa!
Tiếng chóp chép hoài ái dần phát ra, anh liên tục quấn lấy lưỡi cô trêu đùa. Cuồng nhiệt đến mức quên cả bé con lần đầu bị hôn, mặt cô đỏ bừng lên vì không thở được, tay liên tục đập mạnh vào người của Vũ Hoàng nhưng không hiệu quả.
Tay anh từ khi nào đã luồn vào áo cô, tay còn lại liên tục xoa gáy cổ. Mỗi nơi bị tay anh miết qua cơ thể cô đều ngứa ngáy khó chịu.
Lam Linh co rúm người khẽ “ừm” lên một tiếng. Phổi cô sắp hết không khí rồi nếu anh còn hôn nữa là cô sẽ chết vì ngạt thở đấy.
Reeng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột làm cả hai đều bị giật mình. Vũ Hoàng buông cô ra với lấy điện thoại rồi trả lời một các tức giận. Lam Linh nhờ có cơ hội đó mà có thể hít thở để sống trở lại.
“Alo?”
“Hoàng ơi, anh Khải uống nhiều quá nên say không biết trời đất gì rồi. Đã thế còn không nhớ số phòng nữa, mày cho anh ấy ngủ ké một đêm đi.” Đầu dây bên kia như vừa nói vừa thở.
Anh khẽ híp mắt định từ chối nhưng sau đó nghĩ được kế gì hay ho. Vũ Hoàng quay lại nhìn Lam Linh đang nằm vật ra giường thở hổn hển, sau đó tự nhiên bật khóc nức nở.
“Alo, Hoàng ơi!”
“Tí tao gọi lại.”
Vũ Hoàng vội cúp máy rồi quay lại ôm lấy Lam Linh. Cô sợ hãi né tránh vòng tay của anh rồi thút thít khóc. Không hiểu sao tự nhiên nhìn dáng vẻ này của cô anh tự nhiên muốn bật cười. Trên đời có ai bị hôn đến mức khóc luôn chưa nhỉ?
Anh bất lực bế cô lên vỗ về như mấy bà mẹ bĩu sữa dỗ con ngủ.
“Sao phải khóc? Nín đi”
Cô uất ức tựa người vào lòng anh rồi nức nở một lúc một nhiều. Vũ Hoàng thấy vậy lại càng buồn cười vừa dỗ vừa hôn hôn má cô.
“Èo, khóc nhè kìa!”
“…”
“Ngoan, nín đi thương thương.”
“…”
“Thương thương bé!”
Lam Linh được dỗ không những không nín mà còn khóc to hơn. Khóc một cách uất ức giống như mới bị ăn hiếp xong vậy. Nước mắt nước cả mũi dính tèm nhem lên người anh.
“Ơ hay, dỗ để khóc nhiều hơn à? Nín ngay không là lại đè ra hôn tiếp giờ!”
Cô lúc này mới nấc lên một tiếng rồi cố kìm nước mắt vào trong, Linh cứ liên tục đưa tay lên quẹt ngang nước mắt nước mũi nên mặt mày tèm lem như mặt mèo.
Anh phì cười ôm lấy cô rồi lắc lư vài cái.
“Ai đáng yêu thế!?”
Con gái thì yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Nhưng những lời ong bướm từ anh cô đây nghe chán rồi. Lam Linh đẩy Vũ Hoàng định chèo xuống giường.
“Tao đi về.”
“Ơ, mày không định ngủ với tao à?” Anh giữ chặt lấy cô không chịu buông.
“Nhưng Hân ngủ một mình!”
“Vậy chỉ cần có người ngủ với nó là được đúng không?”
Lam Linh im lặng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Vũ Hoàng chỉ cười khỉnh một cái lấy điện thoại ra tìm số liên hệ gần nhất rồi gọi.
“Alo, mày đưa thằng Khải vào phòng 56 đi, cửa không khoá đâu nhưng lúc ra nhớ khoá cửa nhá!”
Bên kia nhận được điện thoại của anh thì mừng rơi nước mắt “ừ” một tiếng rồi cúp máy luôn. Cô đã hiểu nôm na câu chuyện liền ngăn Hoàng lại.
“Không được đâu, Hân sẽ dỗi đấy, Hân không thích con trai đâu”
Vũ Hoàng chẳng quan tâm, anh chỉ biết là tối nay anh sẽ được ôm cô ngủ. Thế là vật Lam Linh xuống giường rồi ôm chặt lấy.
“Vậy cho quen, mày định sau này không để nó lấy chồng à?”
“Nhưng…!”
“Có gì tao chịu tội hết!”
Nghe anh nó được câu này cô mới an tâm tin tưởng mà nhắm mắt ngủ.
PHÒNG 56
Khả Hân bình thường cũng phải dậy sớm đi học nên đã quen mắt, vì đi chơi nên cô định nằm ngủ nướng một chút. Nhưng lúc này cô cảm thấy cả người mình có bị vật nặng gì ôm chặt lấy. Thế này thì chỉ có Lam Linh mà thôi, với giọng nói thều thào cô nhắc nhở.
“Linh ơi, đừng ôm chặt quá mà!”
Căn phòng ngoài tiếng điều hoà ra mọi thứ đều rất im lặng. Khả Hân nhúc nhích người nhưng thứ kia vẫn chẳng buông cô ra.
Hết cách cô đành dùng sức đẩy cánh tay đang ôm trước ngực mình ra. Nhưng hôm nay rất lạ, sao cái tay này lại to và cứng thế này? Người Lam Linh vừa nhỏ vừa mềm cơ mà. Cơ thể cũng tỏa ra mùi hương rất lạ, mùi bạc hà.
Khả Hân không nhịn được tò mò cố gắng nhổm người ngồi dậy. Ngay sau đó, người cô đơ lại một lúc rồi hét ầm lên hai tay liền tục cầm gối quật vào mặt người đang nằm dưới giương.
“Tên khốn nạn, đồ biến thái dê xồm cút khỏi phòng của tôi.”
Khả Hân với tay bật đèn, ánh đèn rọi sáng làm lộ ra gương mặt điển trai. Minh Khải đang ngủ nên rất bực mình, hôm qua uống nhiều quá đầu anh bây giờ cứ như búa bổ vậy.
“A..! Có để yên cho người khác ngủ không?”
Ngủ? Khả Hân tức đến mức máu sôi sùng sục, cô nghiến chặt răng đứng dậy rồi túm tóc Minh Khải lôi ra khỏi phòng.
“CÚT!”
__còn__