19
Buổi chiều Vũ Hoàng bật máy lên chơi game thì phát hiện điện thoại mình có hàng trăm hàng nghìn thông báo. Từ Zalo, Facebook thậm chí còn có cả mấy chục cuộc gọi điện thoại và tin nhắn liên tục gửi về.
Gương mặt bỗng chốc tối sầm lại, anh mở tài khoản ra lướt một lượt kiểm tra. Phần lớn là lời mời kết bạn còn bị spam tin nhắn nữa. Vì tài khoản của Vũ Hoàng hoàn toàn trống rỗng nên chỉ có người quen lắm thì anh mới cho để tiện liên hệ. Ấy thế mà…
Ninh Ngọc Lam Linh!
Bỗng đầu anh nảy lên hình ảnh của cô. Phải rồi, sáng nay rõ ràng anh thấy nó nói chuyện với vài người nào đó. Trong đấy còn có Hoạ Vi một bạn học chung lớp với anh. Cô ta trước giờ vẫn luôn lợi dụng có công việc muốn bàn bạc để xin cách thức liên lạc. Bị từ chối nhiều lần nhưng lòng kiên cường vững chắc kia vẫn không chịu sụp đổ.
A! Sao lại không nhớ ra chứ, con nhóc thối tha này nữa!
Điện thoại của Vũ Hoàng nãy giờ vẫn có cuộc gọi số lạ gọi tới liên tục, nhiều đến mức anh phải tắt cả nguồn. Sao đám con gái trường này lại phiền đến thế, rảnh quá không có việc làm à?
Vũ Hoàng tức giận đùng đùng, cầm điện thoại đi một mạch thẳng đến nhà Lam Linh. Trong khi đấy thì cô bé kia chẳng hay biết gì, nó vẫn hồn nhiên ăn uống, đi tắm rồi leo lên giường nằm lười nhác.
Rầm!
“Lam Linh, mày chết mẹ mày với tao rồi!”
Vũ Hoàng mặt tối sầm, tưởng chừng như anh sắp đánh chết cô tới nơi rồi. Nhưng vừa nhìn về phía giường thì Hoàng lập tức quay mặt đi, hai má đỏ nóng.
Lam Linh vừa tắm xong, chỉ quấn độc nhất một cái khăn trắng trên người. Vì quá hở hang nên anh không dám quay lại nhìn nhiều, chỉ đứng đờ một chỗ bẽn lén nuốt ngụm nước bọt khô khan.
Hít một hơi thật sâu, Vũ Hoàng đi đến tủ quần áo lấy đại cái váy ngủ rộng rồi ném qua cho Lam Linh. Còn không quên trùm chăn lên người cô nữa.
“Mặc quần áo vào!”
Cô đang ham đọc truyện nên mặc kệ anh, hai mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại.
“Nhanh!”- Vũ Hoàng bỗng nhiên quát lớn lên. Lam Linh cũng vì thế mà giật mình ngước lên nhìn, ánh mắt của anh lúc này thể hiện đầy sự nghiêm tức và giận dữ, giống như cô vừa làm sai điều gì lớn lao lắm.
Lam Linh bĩu môi nhìn anh, nuối tiếc buông điện thoại rồi lục đục trong chăn mặc lại quần áo.
Đang đọc truyện mà bị phá thì cũng bực mình lắm chứ, mới đến nhà người ta mà trưng ra cái mặt như đi đòi nợ thế này thì ai mà chịu được.
Đợi cô mặc quần áo xong, anh bật nguồn điện thoại rồi ném xuống giường.
“Mày là đứa đưa số điện thoại của tao cho người khác đúng không?”
Lam Linh lơ đãng liếc mắt lên trần nhà cố nhớ lại. Trước đấy cô còn rất sợ anh nhưng hiện tại không biết một thế lực bí ẩn nào đấy đã hút hết sự sợ hãi của cô.
Lam Linh vô tư trả lời: “Ờ!”
“Tao cho chưa?”
“Chỉ là số điện thoại thoại thôi mà, mày có cần…”
“Tao hỏi là tao cho chưa?”
Tự nhiên Vũ Hoàng quát ầm lên làm cô sợ đến run cả người. Lam Linh cụp mắt âm thanh nghẹn lại trong cổ họng.
“Chưa… chưa cho!”
“Nhưng mà…!”- Cô chưa kịp trả treo lại thì tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên. Lần này vẫn là số lạ.
Vũ Hoàng trừng mắt liếc xéo cô, tay chỉ vào điện thoại. Giọng nói lạnh nhạt không cảm xúc.
“Mày tự xử lý, không làm đc thì đừng nhìn mặt tao! Còn nếu xong rồi thì qua nhà tao, tao xử mày”
Nói xong anh quay người đi thẳng một mạch ra khỏi phòng không một chút nuối tiếc. Lam Linh cứng người nhìn chuông điện thoại vẫn đang reo. Cô không nghĩ rằng mọi chuyện lại tới mức này, rốt cuộc ở trường Hoàng nổi đến mức độ nào mà phải giấu cả thông tin liên lạc. Anh bỏ đi rồi thì cô cũng hết cơ hội để nài nỉ.
Nhưng làm sao để giải quyết mấy cuộc gọi đó bây giờ?
Lam Linh ngồi cả tiếng đồng hồ vẫn không nghĩ được cách, cuối cùng vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Hà Trang.
Giọng nói phát ra từ điên thoại.
“Mày làm vậy anh ấy tức là đúng rồi, chưa chửi mày một trận ra trò là may lắm rồi đấy!”
Lam Linh lúc này đã cuống hết cả lên, nếu không xong thì Hoàng sẽ ghét cô mất.
“Giờ làm sao đây Trang ơi!”
Hà Trang thở dài một hơn ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng!
“Facebook thì không sao đâu người ta nhắn tin thì nó cũng chỉ hiện bên tin nhắn chờ thôi. Còn điện thoại với tin nhắn thì mày có ngồi chặn cả ngày cũng không hết được.”
Cô nghe xong thì khóc không ra nước mắt, sự thật là cô không biết phải làm gì cả.
Đầu giây bên kia, giọng nói dịu dàng nữ tính của Hà Trang tiếp tục vang lên.
“Thế này, nếu có ai gọi cho mày thì cứ bắt máy đại đi. Người ta hỏi thì mày cứ nói đây là số của mày, họ gọi nhiều lần vẫn là mày thì ắt sẽ tự ngưng.”
Phải rồi! Đơn giản vậy mà không nghĩ ra. Lam Linh vui vẻ cảm ơn Hà Trang rối rít định cúp máy thì giọng vội vã của bạn vang lên.
“Linh ơi!”
“Hả?”
Giọng cô ta có phần ấp úng, ngắt đoạn.
“Tao… tao cũng có gửi lời mời kết bạn cho anh Hoàng nhưng anh ấy không chấp nhận. Mày… mày có thể giúp tao chấp nhận không?”
Lam Linh cũng rất tự nhiên đáp lại. Cô đang rất vui vì có Hà Trang giúp. Quả thật có bạn thông minh cũng tốt mà.
“Ừ, tao sẽ tìm tên mày rồi kết bạn liền!”
“Thật à! Cảm ơn mày nha, a giờ tao phải đi học thêm rồi. Tạm biệt Lam Linh!”
“Ừ!”
Ngay sau đó cô cúp máy rồi làm hệt theo cách của Hà Trang chỉ. Tuy là nói dối nhưng quả thật các cuộc gọi cũng bắt đầu dừng lại, ngày hôm đấy cô phải nói chuyện qua điện thoại với rất nhiều người cùng một nội dung.
__còn__