17
Giờ giải lao trường trung học phổ thông TP.
Vũ Hoàng khoan thai đứng tựa người vào thành của lang can. Ánh mắt lơ đãng liếc nhìn ra sân trường, thì thoảng lại quay vào ngắm nhìn Lam Linh đang gật gù trong lớp học.
Mái tóc chẻ ngôi khẽ bay phập phồng trong gió, chốc chốc anh vươn tay vuốt lại vì bị che khuất tầm mắt. Vẻ đẹp tao nhã được nắng phụ họa lại càng trở nên anh tuấn hơn. Từng ngũ quan trên mặt kết hợp với nhau một cách tương đối hoàn hảo dễ dàng thu hút sự chú ý của người nhìn.
Lớp học bây giờ cũng chẳng còn là lớp học nữa. Nhưng tiếng giảng bài thanh thanh như lời hát du của mẹ sớm đã bị tiếng ồ khe khẽ của học sinh lấn át mất. Các cặp mắt sáng rọi đều đưa hết ra ngoài cửa ngắm nhìn người con trai kia. Dáng đứng của anh tương đối hack dáng, đôi chân dài khiến người ta muốn ngắm mãi không muốn buông.
“Tập trung!”
Cô giáo dạy văn cầm thước gõ mạnh lên mặt bàn rồi tiếp tục giảng. Lam Linh đang gật gù cũng giật mình mà ngồi thẳng dậy đưa tay lên gạt nước miếng. Ấy thế mà sự oai phong lẫm liệt ngày nào của cô bỗng chốc trở nên vô dụng, dường như chỉ có mình Lam Linh là sợ tiếng thước của cô.
Với tất cả bất lực cô giáo đưa mắt nhìn ra ngoài. Vũ Hoàng biết ý liền kính cẩn cúi chào lại cô.
Ngay sau đó cô đã tuyên bố dừng tiết học và ra ngoài gặp anh.
“Được lắm thằng nhóc thối, sau này muốn đón bạn gái thì phải để cô dạy xong đã chứ!” - Cô trách đùa.
Vũ Hoàng cũng chẳng có tí nể nang nào thẳng thắn đáp lại: “Cô thích lấn giờ như vậy đợi cô dạy xong thì bé nhà em chết đói mất!”
Cô giáo cười phả lên rồi vỗ vai anh, theo kinh nghiệm nhiều năm dạy học cũng như để ý học sinh có vẻ như cô đã biết anh đợi ai rồi. Ánh mắt cô khẽ liếc vào lớp, nhìn ai đó vẫn đang hì hục cất sách vở.
“Vậy thì cô cũng nói luôn BÉ NHÀ EM rất hay ngủ gật trong tiết cô đấy!”
Nói xong cô vén tà áo dài rồi quay đi.
Lam Linh vẫn còn buồn ngủ các bước đi của cô vô cùng chậm rãi, đầu tóc còn có chút dối xù lên nữa. Vũ Hoàng trực tiếp đi đến chỗ Lam Linh, các ngón tay cần thận vén lại tóc cho cô.
“Lại ngủ gật à?”
“Không có!”
Anh híp mắt khoé môi bí mật cong lên sau đó không thương tiếc mà cốc mạnh vào đầu cô.
“Đi rửa mặt đi!”
Lam Linh bị cốc đầu vừa đau vừa tức vùng vằng đẩy mạnh vào người anh.
“Đau quá! Đừng có đánh vào đầu, lỡ học ngu thì sau này ai dám cưới tao.”
Tao cưới mày!
Vũ Hoàng khẽ cười cúi xuống định hôn vào má cô, nào ngờ chưa kịp hôn thì Lam Linh đã bỏ đi mất.
Cô rửa mặt xong thì chạy xuống căn-tin mua bánh ăn. Vũ Hoàng không đói nên chỉ ngồi chung với cô cho vui. Hà Trang cũng lên phòng đoàn làm việc với mấy anh chị rồi, nếu Hoàng không ở với Linh thì nó sẽ bơ vơ một mình mất.
Lam Linh vừa ăn vừa lướt điện thoại, sợ cô bị nghẹn nên anh đành ngồi xé nhỏ bánh cho dễ ăn. Thi thoảng còn tiện tay đút cho cô, mỗi lần cánh môi anh đào chạm vào đầu ngón tay đều khiến người ta tiết ra một cảm xúc khó tả.
Thật mềm, thật nhỏ!
Anh cứ liên tục nhìn chằm chằm vào cánh môi nhỏ đang mấp máy kia. Rồi lại khẽ chạm tay lên má nhớ tới lần trước được cô hôn.
Thật muốn thử lại lần nữa mà!
Vũ Hoàng phì cười sau đó nhét miếng bánh vào miệng cô. Giọng nói nhất mực cưng chiều: “Có ngon không?”
“Ngon!”
Hành động thân mật nơi công cộng không tránh được ánh mắt của người nhìn. Một vài anh chị khối trên khối dưới đều đang để ý đến đôi bạn thân này. Người ta quan sát hành động của anh mà nghiến răng ghen tị với cô. Đi kèm đấy là hai dạng ánh mắt khác nhau, một là đố kị hai là ngưỡng mộ.
Lam Linh đang mãi đọc truyện nên cô chẳng biết gì đâu. An nhàn tận hưởng những hậu hĩnh mà Vũ Hoàng đem lại. Cô chỉ việc há miệng mà thôi mọi thứ cứ để ai kia lo hết.
__còn__