Từ lúc người đàn ông kia được đưa đến bệnh viện này, Cơ Tuyết chưa lần nào vào xem hắn. Một phần chính là nàng và hắn không quen biết, cũng chưa từng gặp lần nào, thậm chí đến tên hắn là gì nàng cũng không biết. Một phần là ba mẹ nàng cứ bắt nàng phải ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi không cho đi lung tung.
Hôm nay nghe Cơ Phong nói dì Tiêu đến, nàng mới đi đến nơi này cốt cũng để gặp bà mà thôi.
Nhìn vị nữ cường nhân trước mặt vô cùng khí chất, đáy lòng nàng không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng yêu thích lại dễ gần. Có lẽ do nàng quá nhạy cảm với những người mang họ Tiêu, khiến cho nàng bất giác nhớ đến nam nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ kia.
Nàng chỉ biết bà mang họ Tiêu, còn tên thì chưa từng hỏi đến, vì cảm thấy không được lịch sự. Lúc nào đó nàng phải hỏi anh trai xem bà tên là gì mới được.
Liếc nhìn người đàn ông một thân băng bó kín mít nằm trên giường, miệng gắn ống thở, dây dựa chằng chịt nối với máy móc, nàng cũng cảm thấy hơi hoảng hồn.
Nghe Cơ Phong nói người kia gặp tai nạn, nàng cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ nhìn thấy tận mắt... Ài, cũng quá nặng rồi đi. Cầu mong anh ta không có chuyện gì, mau chóng hồi phục trở lại.
Nàng nhìn anh ta, sau đó lên tiếng hỏi Tiêu Nguyệt Mẫn: "Dì Tiêu, anh ấy là con trai dì sao?"
Tiêu Nguyệt Mẫn nhìn nàng, mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, là con trai duy nhất của dì. Đúng ra dì định đến ngày đại thọ ông nội con sẽ cho hai đứa gặp nhau. Đáng tiếc lại để con gặp nó trong hoàn cảnh này."
Khoé mắt nàng giật giật mấy cái. Sao trong lời nói của dì Tiêu lại mang theo hàm ý sâu xa vậy nhỉ? Là nàng nghĩ quá nhiều rồi chăng?
Cùng với câu nói của Tiêu Nguyệt Mẫn, ba mẹ cùng anh trai nàng bất giác nhìn nhau trao đổi ánh mắt, sau đó lại đồng loạt quay sang nhìn nàng.
Nàng mỉm cười: "Không sao mà dì Tiêu, hiện tại quan trọng là tình trạng sức khỏe của anh ấy. Dì cũng phải giữ gìn sức khoẻ để chăm sóc cho anh ấy nữa."
Tiêu Nguyệt Mẫn nhìn nàng, ánh mắt ánh lên tia sắc sảo, tựa tiếu phi tiếu nói: "Con giúp dì chăm sóc nó có được không?"
Vợ chồng Cơ Phàm và Cơ Phong lại tiếp tục trao đổi ánh mắt, sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm nàng.
Cơ Tuyết nghe vậy thì bất giác lạnh sống lưng. Dì Tiêu muốn nàng chăm sóc anh ta? Chăm sóc bằng thân phận gì chứ? Hộ lý, bạn bè, em gái, bạn gái...?
Bạn gái?
Sao nàng lại nghĩ xa xôi đến vậy rồi? Ôi cái họ Tiêu làm nàng quýnh cả lên mà. Này sẽ không phải như nàng đang nghĩ đâu nhỉ?
Cơ Tuyết cười gượng: "Dì Tiêu, con làm sao chăm sóc anh ấy được chứ? Con vụng về lắm!" . Bạn đang đọc truyện tại ~ TRU Mtгuyen.V И ~
Tiêu Nguyệt Mẫn nhìn nàng cười càng ngọt ngào: "Vụng về thì có sao? Dì cũng đâu bắt con phải làm gì, tất cả đều có hộ lý với giúp việc làm cả rồi cơ mà."
Nàng khó hiểu hỏi lại: "Vậy sao dì còn bảo con chăm sóc anh ấy?"
Tiêu Nguyệt Mẫn trong lòng vừa như tắm gió xuân, vừa như bị bão cấp tám quét qua, vô cùng bức bối. Ài, đứa nhỏ này sao lại đáng yêu như thế, mà sao lại khờ như thế nữa? Bé thỏ con rơi vào tay sói xám, tương lai biết sống thế nào đây?
Tiêu Nguyệt Mẫn trong lòng lại tiếp tục liên tưởng đến viễn cảnh xa xôi hơn. Một ngày nào đó bé thỏ con lại ăn sói xám đến không còn mảnh vụn... Ai nha, thật là mong chờ làm sao!
Bà nhìn nàng nở nụ cười gian xảo khiến nàng lại rùng mình thêm lần nữa. Sao nàng lại có dự cảm không lành nhỉ? Nàng nhạy cảm quá rồi sao?
"Gả cho con trai dì, hàng ngày ở bên cạnh nó là được."
Tiêu Nguyệt Mẫn vừa dứt lời, Cơ Phong tay đang cầm điện thoại liền "cạch" một tiếng rơi xuống đất, miệng há hốc, mắt trợn tròn trông "ngu" vô cùng.
Ba mẹ nàng cũng trợn tròn mắt nhìn nhau.
Còn nàng, trong lòng nổ "ầm" một tiếng. Này so với cái ý nghĩ viễn vông của nàng còn đáng sợ hơn nhiều.
Thế kỷ hai mươi hai rồi, vẫn còn có bậc cha mẹ tìm vợ cho con trai hay sao?
Nàng mới chỉ vừa trải qua một quãng thời gian ngắn ngủi ở cổ đại, mặc dù không biết là mơ hay thực, nhưng cứ tạm cho là thế đi... Giờ lại tiếp tục bị tứ hôn nữa sao?
Muốn tứ hôn cũng được, nhưng nhất định phải là nam nhân kia thì nàng mới chịu nha. Còn người khác, thực xin lỗi, bản cô nương đây tuyệt đối không gả.
Cơ Tuyết ngập ngừng nói: "Dì Tiêu, con..."
Nàng còn chưa nói được hết câu, Tiêu Nguyệt Mẫn đã lên tiếng cắt ngang: "Con khoan hẵng trả lời dì, cứ từ từ suy nghĩ đi đã. Con trai dì không chỉ đẹp trai mà còn tài giỏi, con có thể hỏi a Phong liền biết. Đợi sau này nó tỉnh lại tự mình đến gặp con, lúc đó con hẵng quyết định có được hay không?"
Nhìn ánh mắt cầu khẩn cùng giọng nói mang theo tia cầu khẩn, Cơ Tuyết cũng không biết phải làm thế nào cho phải.
Con trai dì còn đang nằm kia sống chết không rõ vậy mà lúc này dì lại có thể an nhiên tìm vợ cho con?
Cơ Tuyết trong lòng chợt cảm thán: "Dì Tiêu à, sao dì không hỏi con có bạn trai hay chưa? Dì đúng là thương con trai nha!"
Thấy Cơ Tuyết có chút xiêu lòng, Tiêu Nguyệt Mẫn bồi thêm một câu: "Con thương xót cho tấm lòng người làm mẹ như dì có được hay không? Ít nhất cho dì chút động lực, chút niềm tin rằng con trai dì sẽ sớm khoẻ lại?"
Mi mắt Cơ Tuyết lại giật giật thêm hai cái. Sao nàng có cảm giác bị gài thế này?
Đồng ý không được, từ chối cũng không xong. Chẳng lẽ số của nàng phải định sẵn hôn nhân không như ý muốn sao?
Khẽ liếc mắt nhìn nam nhân đang nằm bất động đằng sau vách kính, nàng âm thầm nói với hắn: "Anh Tiêu à... í quên, tôi cũng chẳng biết anh họ gì... Kệ đi! Anh làm ơn mau chóng tỉnh lại khuyên mẹ anh đi, tôi thật là khổ quá mà. Chúng ta vốn không quen không biết, mẹ anh lại muốn tôi làm vợ anh luôn kìa!"
Lẳng lặng nhìn lên trời, à lại quên nữa, đang ở trong phòng bệnh, vậy thì nhìn lên trần nhà, nàng thầm nhỏ lệ: "Ông trời ơi xuống đây mà xem, cứu vớt con, cứu vớt nhân sinh với a!"
Nàng nhìn Tiêu Nguyệt Mẫn, cười gượng gạo: "Vậy dì Tiêu, đợi anh ấy khoẻ lại rồi lại nói tiếp đi."
Tiêu Nguyệt Mẫn cười hắc hắc trong lòng: "Ai nha, thỏ con đúng là thỏ con, thật dễ dụ quá mà!"
Nhìn đến thằng con trai đang nằm bên trong kia, bà thầm nói: "Con trai à, thấy mẹ thương con biết nhường nào chưa? Lót sẵn đường đi, trải sẵn thảm đỏ để con rước người ta về rồi đấy! Mau mau tỉnh lại đi."
Thật ra từ lúc nghe bác sĩ ở đây nói về tình trạng của con trai mình, Tiêu Nguyệt Mẫn đã không còn bất an nữa rồi, bởi vì bà biết hắn sớm muộn cũng sẽ tỉnh lại, nhiều nhất là ba tháng sẽ trở lại như xưa mà thôi.
Tám năm trước khi hắn còn trong quân ngũ, trong một lần đi làm nhiệm vụ, hắn còn gặp phải tình huống tồi tệ hơn gấp vạn: Ba phát đạn, một viên chỉ cách tim một centimet, xương chân gãy xém chút tàn phế, hôn mê nửa năm mới tỉnh lại. Vậy mà chỉ mất thêm nửa năm, hắn lại hồi phục hoàn toàn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cũng sau lần bị thương đó, bà nhất quyết không để cho hắn trở lại quân ngũ, đòi sống đòi chết ép hắn phải về thừa kế sự nghiệp của cha hắn, bởi vì cha hắn đã sớm không còn trên đời, một mình bà phải gồng gánh cả một tập đoàn lớn, cho nên hiện tại bà mới có danh hiệu Nữ cường nhân.
Quân hàm cao thì thế nào, cũng không bằng mạng người có được hay không? Bà đã mất chồng, cho nên cũng không muốn mất cả đứa con trai duy nhất.
Cũng may hắn chịu nghe lời, từ bỏ lý tưởng của mình mà trở về với bà, cùng bà gánh vác giang sơn một tay ba hắn gầy dựng.
Con trai chính là niềm tự hào của bà, cho nên bà luôn muốn giành những điều tốt đẹp nhất cho hắn. Kể cả việc tìm vợ cho hắn cũng vậy.
Nhìn mà xem đứa con dâu mà bà chọn hiểu chuyện nhường nào, đáng yêu nhường nào. Bà không tin khi hắn gặp đứa bé này lại không động lòng. Cho nên, con dâu này, bà định chắc rồi.
Tiêu Nguyệt Mẫn vỗ mu bàn tay nàng, hài lòng gật đầu: "Được được, đợi nó khoẻ lại liền đến gặp con."
Cơ Phong nhìn một tràng tự biên tự diễn của Tiêu Nguyệt Mẫn, trong lòng thầm giơ ngón cái lên tán thưởng. Quả không hổ danh nữ cường nhân, chỉ vài ba câu nói liền khiến em gái hắn vô tròng.
Hắn nhìn sang em gái, chợt thương cảm, thầm cầu phúc: "Tuyết nhi a, chúc em may mắn!"
Lại nhìn đến người bạn chí cốt đang nằm trên giường, trong lòng lại bất giác nở hoa, cười gian xảo: "Bạn thân tôi ơi, là mẹ cậu đào hố cho cậu chứ không phải tôi nhá. Mau tỉnh lại gọi một tiếng anh vợ đi! Hắc hắc..."