Sóng mắt Tiêu Kỳ chợt co rút. Không chỉ bên ngoài tiều tụy mà đến giọng nói trong trẻo như chuông bạc của nàng cũng trở nên khàn đặc...
Nàng đau, hắn còn đau hơn gấp vạn. Hắn tự hỏi, vì sao những khổ ải này không đổ lên đầu hắn mà lại khiến một người vô tội như nàng phải gánh chịu những dày vò đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần như vậy?
Nàng không thuộc về thế giới này, vậy mà còn phải vì những người không quen thuộc của thế giới này xem như thế thân mà giày vò...
Nếu như có thể, hắn nguyện dùng chính sinh mạng của mình để đổi lại cho nàng, hoặc có thể đưa linh hồn nàng trở về nơi nàng vốn thuộc về, một thế giới văn minh hiện đại không có sự đố kị tranh giành.
Cho dù hắn phải vĩnh viễn mất đi nàng nhưng chỉ cần nàng được bình an khoẻ mạnh, hắn cam chịu đời này cô độc, một mình ngậm lấy nỗi đau thương...
Đè nén nội tâm đang cuộn trào, hắn nắm chặt bàn tay nàng hơn, ôn nhu cất giọng: "Tuyết nhi, thực xin lỗi, là vi phu đã đến trễ rồi, khiến nàng phải chịu dày vò thế này."
Cơ Tuyết nhẹ lắc đầu, bàn tay cũng cố gắng nắm chặt lấy bàn tay hắn để có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Đến khi chạm vào vết chai sần trong lòng bàn tay cùng hơi ấm phát ra, nàng mới biết đây không phải là mơ. Nam nhân của nàng thật sự đến tìm nàng rồi!
Nàng mỉm cười ngọt ngào: "Chàng đừng nói như vậy, không phải lỗi của chàng, thiếp không trách chàng."
"Nàng không trách ta nhưng ta lại trách chính bản thân mình. Là ta làm liên lụy nàng, là ta không làm tròn chức trách của mình cho nên nàng mới ra nông nỗi này. Tuyết nhi, đừng không trách ta, sẽ khiến bản thân ta còn khó chịu hơn cả việc nàng đánh ta, hận ta!"
Trách hắn sao? Nàng chưa từng nghĩ như thế bởi vì việc Lâm Tố Sênh hạ độc nàng phần lớn là do nàng mà ra. Lăng Húc bắt nàng tới nơi này cũng là do nàng đã khiến cho y có tình ý với mình. Tất cả đều không liên quan đến hắn. Cho dù có là vì hắn đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không trách hắn, bởi vì nàng yêu hắn!
Đúng vậy, nàng yêu hắn rồi. Yêu từ lúc nào nàng cũng không rõ ràng. Có lẽ sự ôn nhu săn sóc của hắn, sự chiều chuộng nâng niu của hắn đã từng chút từng chút một khiến nàng cảm động. Nàng càng ngày càng hãm sâu vào lưới tình của hắn đến nỗi không thể nào bước ra. Nhưng là nàng nguyện ý!
Nếu như đã nhận ra bản thân đối với hắn là tâm tư gì, nàng cũng không cần phải tiếp tục che giấu bản thân nữa, nàng muốn cho hắn biết trong lòng nàng hắn có địa vị gì, nàng đối với hắn ra sao.
Đôi mắt hạnh của Cơ Tuyết khẽ cong lên, nhẹ giọng cất lời: "Tiêu Kỳ, chàng có thể nằm cùng thiếp một lát hay không?"
Tiêu Kỳ khẽ nhướn mày, sau đó liền nằm xuống bên cạnh nàng, dịu dàng ôm nàng vào lòng: "Tuyết nhi, nàng có thấy chỗ nào không ổn hay không? Ta có làm đau nàng không?"
Cơ Tuyết vòng tay ôm chặt hắn, mùi hương bạc bà quen thuộc xộc vào khoang mũi khiến nàng cảm thấy vô cùng an lòng. Nàng khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không có, thiếp hiện tại rất tốt."
Ngẩng đầu lên nhìn hắn, nàng nói tiếp: "Tiêu Kỳ, thiếp có thai rồi, là hài tử của chúng ta."
Lăng Kỳ khẽ chấn động. Nàng vẫn là không nỡ bỏ đi hài tử của mình, hắn cũng vậy bởi vì đó là hài tử đầu tiên của nàng và hắn, là kết tinh tình yêu của hai người. Một đứa nhỏ vô tội chỉ vì sự đố kị lẫn nhau mà không có cơ hội được đến với thế gian này!
Hắn dịu dàng vuốt tóc nàng: "Ta biết, nàng vất vả rồi!"
Nhìn sự thản nhiên của hắn khi nàng nói ra sự việc kia, nàng cũng không quá ngạc nhiên, cũng không thấy tức giận trước thái độ này của hắn. Nàng sớm đã đoán ra hắn đã biết mọi chuyện trước khi đến gặp nàng rồi.
"Chàng biết thiếp bị hạ độc rồi đúng không?"
Lăng Kỳ khẽ gật đầu.
Nàng lại nói tiếp: "Vậy chàng cũng biết hài tử của chúng ta không thể giữ lại được có đúng không?"
Cánh tay đang ôm lấy nàng bất giác siết chặt, đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn cũng nhắm lại, một giọt nước mắt lặng lẽ từ khoé mắt lăn xuống một bên thái dương rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Hắn kiên cường một, nàng còn kiên cường gấp vạn mới có thể bình thản nói ra lời đau lòng kia.
Thế nhưng trước mặt hắn, chôn sâu trong lòng hắn, cảm nhận được hơi ấm của hắn, nàng đã không thể tiếp tục kiên cường được nữa rồi. Nàng đã khóc, gào khóc như chưa từng được khóc, giống như tất cả những ấm ức bấy lâu nay nàng phải một mình chịu đựng đã có người thay nàng gánh vác.
Lăng Kỳ đau lòng không thôi, nhưng hắn cũng chỉ là phàm nhân, không thể thay đổi, cũng không thể gánh chịu cho nàng.
Cánh tay của hắn tăng thêm lực siết chặt nàng trong lòng, để nàng dựa vào hắn, trút bỏ mọi áp lực trên mình, trên miệng lại liên tục lặp lại câu nói: "Tuyết nhi, thật xin lỗi, là ta không tốt, là ta không bảo vệ được nàng!"
Thấy nàng đã không còn khóc thành tiếng mà chỉ còn lại sự nức nở nghẹn ngào, hắn lại tiếp tục nói bên tai nàng: "Tuyết nhi, hứa với ta, nàng nhất định phải kiên cường có được không? Ta đã mất đi hài tử, ta không thể lại mất đi nàng. Nếu nàng có mệnh hệ gì, ta thật sự không thiết sống nữa!"
Lăng Kỳ cúi xuống hôn lên trán nàng, giúp nàng lau đi nước mắt còn vương trên khoé mi, ánh mắt nhìn nàng vừa ôn nhu vừa sợ hãi, giọng nói cũng trầm khàn run rẩy: "Tuyết nhi, ta yêu hài tử, nhưng ta càng yêu nàng hơn. Nàng nhất định phải kiên trì đến cùng, đừng rời bỏ ta một lần nữa có được hay không?"
Đè nén sự xúc động của bản thân xuống, Cơ Tuyết cố gắng mở mắt ra để có thể nhìn rõ dung mạo của hắn trong bóng tối. Nàng đưa tay lên chạm vào gương mặt của hắn, cố gắng khắc hoạ từng đường nét gương mặt hắn vào trong tâm trí.
Chưa biết chừng hôm nay là lần cuối cùng nàng có thể được nhìn thấy hắn, có thể được chạm vào gương mặt này của hắn, được ở trong vòng tay của hắn...
Những gì Tư Đồ Nhan và Nam Cung Hách nói về bệnh tình của nàng, nàng nhớ rõ như in, cũng biết bản thân khó lòng qua khỏi. Nàng chỉ là đang cố gắng để cho họ an tâm mà thôi, và họ cũng thế.
Số phận đã định sẵn cuộc đời của nàng, nàng chỉ tiếc một điều là bản thân đã để mất quá nhiều thời gian ở bên cạnh nam nhân này.
Nếu như nàng sớm một chút hiểu rõ lòng mình, có lẽ nàng và hắn sẽ không phải có kết cục bi thảm như thế này.
Nhưng nàng không hối hận vì đã đến thế giới này, tuy ngắn ngủi nhưng đối với nàng mà nói là cả cuộc đời, càng không hối hận vì đã dành cả cuộc đời này cho hắn.
Khoé miệng nàng khẽ cong lên, tuy có chút khó coi nhưng nàng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười, dịu dàng nói: "Tiêu Kỳ, thiếp sẽ cố gắng bởi vì thiếp yêu chàng, thiếp muốn được ở bên cạnh chàng đến hết cuộc đời, cũng sẽ không rời bỏ chàng trừ khi thiếp chết. Xin lỗi vì thiếp đã nhận ra tình cảm của bản thân quá trễ. Đa tạ chàng vì vẫn luôn bao dung thiếp, chiều chuộng thiếp!"
Lăng Kỳ sóng mũi bất giác cay cay. Có trời mới biết hắn chờ đợi những lời nói này của nàng bao lâu rồi, nhưng hắn chưa từng nghĩ lại phải nghe trong hoàn cảnh trớ trêu này.
Nhưng cho dù như thế nào, chỉ cần nàng và hắn đều lưỡng tình tương duyệt, hắn có phải chờ đợi đến hết cuộc đời hắn cũng nguyện ý. Cho dù phải trải qua vạn kiếp nữa, hắn cũng sẽ chờ đợi, cũng sẽ chỉ yêu một người là nàng!
"Tuyết nhi, đừng nói như vậy, là ta cam tâm tình nguyện. Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là đủ rồi!"
Dứt lời, hắn cúi xuống hôn lên cánh môi nàng, lâu một chút nhưng lại không dám hôn sâu chỉ sợ khiến nàng bị thương. Nếu như không đang ở trong hoàn cảnh không cho phép, sức khỏe của nàng không chịu đựng nổi, hắn thật sự muốn nàng ngay tại lúc này. Chính là chỉ muốn khảm sâu nàng vào chính mình, dùng cách thức nguyên thuỷ nhất chiếm lấy nàng, để nàng có thể hiểu được hắn yêu nàng nhiều đến thế nào.
Lại ôm nàng thật chặt, hắn thì thầm bên tai: "Tuyết nhi, ngủ đi, ta ở bên cạnh nàng!"
Nàng khẽ nhắm mắt, ôm chặt hắn: "Chàng sẽ còn trở lại sao?"
Khi hắn nói câu này, nàng biết hắn sắp phải rời đi bởi vì trời đã gần sáng, nơi này lại không phải là nhà của hắn cho nên hắn không thể ở lại, mà nàng cũng không thể đi theo hắn trở về nhà của mình.
Còn hắn, không cần nàng phải yêu cầu hắn cũng sẽ tìm mọi cách để đến gặp nàng, tiếp thêm sức mạnh cho nàng.
Lăng Kỳ gật đầu: "Sẽ! Đêm ta sẽ trở lại."
Nghe được lời khẳng định của hắn, nàng lúc này mới yên tâm, từ từ chìm vào giấc ngủ.