Hôm nay Xuân tập nấu món mì xào hải sản. Thành phẩm sau buổi học trông không khác gì của nhà hàng năm sao. Chỉ có điều mồ hôi mồ kê của Xuân đã đổ ướt hết tóc tai. Nhìn cô mướt mát mồ hôi đứng trước thành quả của mình đợi chấm điểm mà Oai không nhịn cười nổi:
- Em chắc đã dành hết tâm sức để làm món này hả? Nhìn em đổ mồ hôi kìa! Nhìn có khác nào con vịt mới chui ra khỏi quả trứng không?
Mấy cô bạn học viên khác nghe thấy thì cười trêu:
- Cô ấy bị sức hấp dẫn của thầy làm cho nóng hết cả người đấy. Chứ không phải do nấu ăn đâu.
Xuân biết mình bị trêu nên chỉ cười xòa đáp lại. Nhận được lời khen ngợi của thầy Oai, cô rất tự tin và háo hức đem món ăn này về để làm bữa tối cho Ngọc.
Nhưng tiếc rằng khi trở về thì Ngọc đã cùng bạn đi chơi mất rồi. Căn biệt thự vắng hoe chỉ có mình Xuân. Xuân đặt cặp lồng đựng đồ ăn xuống bàn, uể oải tháo túi xách vứt bên cạnh rồi ngồi xuống ghế. Lúc này sự mệt mỏi sau buổi học nấu ăn đánh vật với đủ quy trình và công việc bếp núc mới kéo về.
Xuân đưa tay lên bóp cơ vai mỏi nhừ của mình. Mỗi lần tập trung quá độ, các bó cơ vận động của cô đều trở nên tê cứng như thế. Xuân thấy bàn tay mình hơi đau, nhìn lại mới thấy có vết dao cắt ở đầu ngón tay mà giờ cô mới để ý. Vết thương khô lại rồi nhưng do cô dùng lực bóp nên miệng thương lại bị nứt ra khiến cô hơi xót.
Ở nhà một mình Xuân cũng hơi sợ nên không ngủ được. Cô ngồi ở phòng khách, bật ti vi coi mấy bộ phim truyền hình giết thời gian. Rất khuya Ngọc mới trở về, cô ấy vẫn như thường lệ, say đến quên cả lối về. Hôm nay còn có trai đưa về đến tận phòng, một anh chàng mặt lạ hoắc. Xuân mặc dù muốn xông đến giành lấy Ngọc ra khỏi tên thanh niên lạ mặt kia nhưng lại không có gan. Ngọc dù sao cũng là chủ của cô, những mối quan hệ riêng tư của chủ, cô không được quyền chen vào. Vậy nên cô đành đứng giương mắt nhìn người ta đưa Ngọc vào phòng và chuyện gì xảy ra thì người ngốc cũng biết được.
Chị Ngọc của Xuân cái gì cũng tốt, chỉ có cái tính chơi bời qua đường với nhiều trai lạ là không tốt mà thôi. Bây giờ ngoài đường nhiều bệnh như vậy, nếu Ngọc cứ sống buông thả bản thân thế này lỡ rước bệnh vào người thì sao? Xuân ngủ ở tầng dưới, phòng liền kề bếp nhưng cảm tưởng như cái nhà đang rung lắc bởi “nhịp thở thanh xuân” của hai người kia ở trên lầu.
Gia đình Xuân khá nghiêm khắc, hơn nữa cô quá bận để có thể nghĩ đến chuyện yêu đương trai gái nên ngay cả nụ hôn đầu cô cũng chưa mất cho ai. Xuân chính là tờ giấy trắng còn Ngọc là tờ giấy nháp mà không biết bao nhiêu cây bút đã ký lên đó.
Đã mấy chục lần trở mình, Xuân nghe thấy tiếng tim mình đập bình bịch trong ngực nên không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại thấy cảnh Ngọc ôm hôn nồng nhiệt một người đàn ông. Mà thực chất cảnh này là do cô tưởng tượng ra chứ Ngọc chưa từng hôn ai mà để cô nhìn thấy.
Cũng nên thông cảm cho Xuân, nói gì đi nữa thì tuổi mười tám nhựa xuân đang căng tràn. Một chút tác động bên ngoài cũng có thể khiến người ta suy nghĩ vấn vương.
Phải đến gần sáng Xuân mới ngủ được, nhưng cô vẫn dậy sớm theo thói quen. Cô đang hút bụi ở phòng khách thì chàng trai tối qua đi xuống. Áo quần nhăn nhúm, mặt mày sưng phù chắc là do tối qua cả hai cùng uống quá nhiều rượu. Anh ta nhìn Xuân, có ý cười để chào tạm biệt cho phải phép nhưng Xuân không thèm để ý, nhìn thấy anh ta lại càng thêm ghét. Cô còn cố tình chạy đi lau bàn và dằn mạnh ly nước xuống bàn. Anh càng kia cũng biết thân phận nên im lặng rút lui.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!