Buổi tối, Xuân trốn lên sân thượng ngồi một mình ngắm sao trời. Đã khá khuya và kể từ cuộc gọi ban trưa thì Khánh vẫn chưa gọi hay nhắn tin lại cho cô. Xuân cũng quen rồi, người đàn ông ấy luôn bận đến mức không liên lạc gì suốt ba ngày, có khi còn khóa máy. Cô chỉ có thể biết được thông tin của anh khi anh liên lạc trước mà thôi.
Xuân mở điện thoại, lướt xem lại tấm ảnh Nhân chụp lúc ăn cơm cuộn của cô. Dường như cô đang ngày một tham lam hơn. Ban đầu cô chỉ ngưỡng mộ Nhân, muốn được đi chung với Nhân trên một đoạn đường về. Sau đó lại muốn được trò chuyện và uống cà phê với anh để nói đủ chuyện trên đời.
Bây giờ, cô nhớ anh, muốn mỗi ngày đều được gặp anh, được nấu cho anh những bữa ăn ngon. Cô muốn cùng anh đứng trong căn bếp, cho anh thử những món ăn nóng hổi vừa mới ra lò. Ngay lúc này đây, cô nhớ anh, nhớ quay quắt một nụ cười ấm áp.
Cảm xúc của Khánh và Nhân đem đến cho cô không ai giống ai. Khánh đến với cô như một cơn mưa rào ngày hạ. Khánh xuất hiện như hoàng tử, khiến cô choáng ngợp và bỡ ngỡ. Còn với Nhân, anh như ánh nắng vàng trong trẻo của ngày đầu xuân, vừa ấm áp lại vừa tươi mới. Một người cho cô hưởng thụ những điều cô chưa từng trải qua, một người lại giúp cô từng bước yêu chính những thứ bản thân mình đang có.
Xuân xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay. Ngày hôm ấy cô đã thấy nhẹ nhõm biết bao khi tìm được một người yêu mình sâu nặng, lại có thể bảo đảm cho cả cuộc đời cô không cần phải lo toan. Nhưng hôm nay, chiếc nhẫn này lại khiến cô ngột ngạt.
Cô nghĩ đến Khánh với cuộc sống hôn nhân mà cô chỉ có thể làm bạn với bếp núc, phải tập quen với việc chồng đi công tác ba bốn ngày không về. Cô chỉ có thể chia sẻ nỗi lo toan muộn phiền của chồng bằng cách nấu ăn ngon và chiều chồng thật tốt ở trên giường.
Rồi hai người sẽ có con, đứa con ấy sẽ chiếm hết thời gian riêng tư của hai vợ chồng. Cô sẽ chẳng còn cầu được lãng mạn bằng đi dạo phố, đi xem phim hay đơn giản chỉ là một bữa ăn có nến và hoa. Hôm nay. Lần đầu tiên trong mấy tháng yêu đương với Khánh, cô mới cảm nhận được hình như cô đã không yêu anh nhiều như cô nghĩ.
Khi người ta cảm thấy cô độc và tổn thương, xu hướng của họ luôn tìm đến những nguồn năng lượng có thể xoa dịu đi những cảm giác khó chịu ấy. Và Nhân chính là nguồn năng lượng dịu êm của Xuân.
***
Ngọc vừa đắp mặt nạ vừa xem phim trong phòng riêng Bỗng có số điện thoại lạ gọi đến.
- Chào em! Nhận ra tôi chứ?
Làm sao có thể không nhận ra khi cuộc gọi này của Phong cũng đã nằm trong tính toán của Ngọc.
- Anh Nhật Phong? Sao… anh lại có số của em? - Ngọc giả vờ ngạc nhiên.
- Anh đã lấy nó từ chỗ dì của em.
Ngọc phải nhịn cười vì người đàn ông này đang dính bẫy của cô không một chút sai lệch. Nhưng cô vẫn giả nai đến cùng:
- Có việc gì sao anh?
Phong ở đầu dây bên kia thoáng mấy giây ngập ngừng rồi mới đáp:
- Sắp tới anh có tổ chức buổi lễ ra mắt sản phẩm mới. Không biết có thể mời em tới dự được không?
Công ty mỹ phẩm ACA mỗi tháng ra mắt biết bao nhiêu sản phẩm. Việc mời cô tham dự tiệc chẳng qua chỉ là một cái cớ để gặp mặt mà thôi. Ngọc nghe qua đã biết con đường chinh phục người đàn ông lịch lãm yêu chiều Kim Ánh hết mực đã thành công được một nửa.
- Được rồi! Em sẽ đến. Anh gửi cho em thông tin địa chỉ nhé!
***
Xuân chần chừ mãi trước quầy thực phẩm ăn liền của siêu thị, cô đắn đo cầm lên rồi lại đặt xuống chai sữa đậu nành, khuôn mặt hết sức căng thẳng.
***
Nhân vừa xắn tay áo cho Xuân vừa trách móc:
- Em không biết mình bị dị ứng với đậu nành sao? Không cẩn thận chút nào hết.
Làn da Xuân đã nổi mẩn đỏ khắp người. Cổ và miệng cũng ngứa ngáy khó chịu. Bị Nhân trách mắng, Xuân mếu máo tủi thân:
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!