Tại sân golf, Ngọc đang được chuyện viên hướng dẫn tập luyện. Ngày xưa cô có học qua nhưng vì bản thân chẳng có hứng thú với điều gì đó thật lâu nên chỉ vài buổi cô đã bỏ chơi. Mất thời gian đuổi đánh một trái bóng, thà để cô đi uống vài chai bia còn có ý nghĩa hơn.
Có ba bốn doanh nhân cả nam và nữ trung tuổi đang từ xa tiến đến, trò chuyện cười nói rất vui vẻ. Ngọc liếc thấy liền ra hiệu cho chuyên viên ngừng tập rồi khoan thai bước đến trước mặt họ. Người phụ nữ ngoài bốn mươi trông vừa xinh đẹp lại quý phái nở nụ cười tươi khi gặp cô:
- Ai thế kia! Công chúa nhỏ của dì!
Mấy người đàn ông nghe thế cũng đưa mắt nhìn, trong số đó có Nhật Phong. Gặp được người đẹp sau đêm xuất thần hôm ấy, Nhật Phong nhận ra cô ngay. Hôm nay cô không còn dáng vẻ kiêu sa của một nữ hoàng thu hút mọi ánh nhìn nữa mà là một cô gái xinh đẹp năng động. Cô không để ý tới anh, bước đến ôm chầm lấy bà Giai Diệu, là em gái ruột của mẹ cô.
Bà Giai Diệu nhìn thấy cô thật sự rất vui:
- Lâu lắm mới gặp con. Sao ít đến thăm dì thế hả? Có phải yêu đương nhiều quá nên không còn nhớ tới dì nữa phải không?
Ngọc bẽn lẽn đáp:
- Không có ạ. Con vẫn chưa có người yêu mà dì. Tại con bận quá thôi.
Tiếp sau, bà Giai Diệu nhanh chóng giới thiệu cô cháu gái xinh đẹp cho những người đi cùng. Nhật Phong vẫn không rời mắt khỏi Ngọc, mong cầu cô nhìn qua và nhận quen nhưng cô lại chỉ hời hợt đưa một ánh mắt nhìn xã giao rồi lại thôi. Anh đi đâu cũng được săn đón, nhận quen, vậy mà với Ngọc lại chỉ là hạng người tầm thường trong mắt, nghĩ thôi anh đã cảm thấy vô cùng tự ái.
Ngọc được mời đi đánh cùng với nhóm của bà Giai Diệu. Dĩ nhiên là cô không từ chối. Để sắp xếp được sự tình cờ này, cô đã tốn không ít tâm sức, dễ gì lại bỏ qua.
Mặc dù Ngọc chẳng làm lụng gì cả nhưng mối quan hệ xã giao trong giới của cô cũng không phải dạng vừa. Là một người có chơi có chịu, lại còn rất khéo lấy lòng người khác. Ngọc dù bản chất bốc đồng, bạn bè coi cô là đứa chẳng có tương lại nhưng đối với người lớn tuổi, cô vẫn là người con gái thùy mị nết na và đáng yêu vô bờ.
Ngọc đang đứng bên cạnh nhiệt tình cổ vũ cho dì thì Nhật Phong đưa cho cô một chai nước khoáng để lấy cớ trò chuyện:
- Không ngờ lại được gặp em ở đây. Hôm ấy vẫn chưa kịp khen em, em đàn rất hay. Đúng là một cô gái đa tài.
Ngọc mỉm cười nhận lấy, xung quanh vẫn tỏa ra khí chất cao ngạo lạnh lùng.
- Cảm ơn anh. Không ngờ lại tình cờ gặp anh ở đây. Anh và Kim Ánh vẫn tốt chứ?
Nhật Phong cười đáp:
- Vẫn rất tốt. Anh có nghe Ánh nói rằng em và cô ấy không được hòa hợp. Chắc do tính Ánh quá trẻ con hả?
Khóe miệng Ngọc khẽ nhếch lên, cô điềm nhiên mở chai nước rồi ngửa cổ uống một ngụm nhỏ. Ánh mắt đượm sầu muộn nhìn về phía quả bóng golf mới được ông bạn của dì Giai Diệu đánh ra xa tít tắp:
- Không phải do cô ấy. Chỉ là mỗi người một cá tính nên đôi lúc bất đồng quan điểm thôi. Kim Ánh lúc nào cũng náo nhiệt, ồn ào. Cô ấy lúc nào cũng truyền không khí tích cực cho mọi người.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!