Ngọc vừa nói, khuôn mặt vừa cau lại, khóe mắt tràn ra hai dòng nước mắt. Xuân đau lòng ôm lấy Ngọc và vỗ về:
- Có chuyện gì buồn, mau nói em nghe đi. Đừng giữ trong lòng nữa.
Ngọc cũng ôm chặt Xuân, nức nở như một đứa trẻ:
- Chị chia tay Nam rồi. Chị không thể hiểu nổi mình. Chị cảm thấy bản thân thật tệ. Người tốt như anh ấy tại sao chị lại không yêu?
Xuân nhẹ vuốt tóc Ngọc, có lẽ cô cũng phần nào hiểu được cảm giác của Ngọc lúc này:
- Không cần vội đâu chị. Chị và anh Nam chỉ mới quen nhau mà. Tình yêu cần có thời gian, đừng quá vội vàng mà hỏng việc.
- Nhưng hôm nay chị đã bỏ mặc anh ấy ngay ngày về ra mắt gia đình. Nam chắc chắn sẽ không tha thứ cho chị đâu.
Xuân đẩy Ngọc ra, dịu dàng lau nước mắt cho Ngọc:
- Nếu em là anh ấy. Em nhất định sẽ tha thứ cho chị. Chị còn phân vân, nghĩa là chị rất coi trọng mối tình này. Nếu chị cẩu thả chọn lựa, nghĩa là chị chẳng tôn trọng anh ấy và chẳng tôn trọng mối quan hệ này một chút nào.
Những lời tâm tình của Xuân đã phần nào làm dịu đi những phiền lo trong tim Ngọc. Cô thôi khóc, sụt sịt đáp:
- Mong rằng anh ấy cũng có thể hiểu chị như em vậy.
Xuân đứng lên, một tay cầm giày cho Ngọc, một tay chìa ra đợi Ngọc nắm lấy:
- Được rồi! Giờ chúng ta về nhà thôi.
Hai người đang định nắm tay nhau đi bộ về biệt thự thì gặp Khánh. Khánh và Xuân nhìn nhau thoáng bối rối. Nhưng thật may là Khánh không giận, anh thay Xuân dìu Ngọc về nhà:
- Hai chị em bỏ anh lại một mình để đi uống rượu sao? Hai người thật quá đáng đấy nhé!
Ngọc đưa tay dí vào trán Khánh:
- Là hai người bỏ tôi mà. Nói ngược đời vậy, tôi đánh bây giờ.
Ngọc dựa vào bờ vai vững vàng của Khánh, còn tay thì nắm chặt tay Xuân. Ba con người cứ thế dìu nhau về biệt thự.
Ngọc về đến khách sạn thì liền lăn ra ngủ như chết. Xuân phải lấy khăn ướt lau tay chân cho cô. Nhìn Ngọc ngủ ngon lành trong phòng của Xuân mà Khánh tức muốn nổ đom đóm mắt. Cô bạn thân của anh không biết là say thật hay giả mà lại cố ý ngủ cùng Xuân, dập tắt ý định đen tối xấu xa trong đầu anh.
Thấy Khánh đứng khự nự mãi trước cửa phòng không muốn rời đi, Xuân phải đuổi khéo:
- Chị ấy say rồi, để chị ấy ngủ với em cho tiện chăm sóc cũng được. Anh cũng mau về nghỉ đi.
Chào hỏi xong cô liền phũ phàng đóng ngay cửa lại rồi leo lên giường, tắt đèn đi ngủ.
…
Ở một góc quán cà phê vắng khách, Nam ngồi khoanh tay trước ngực, gương mặt vô cùng khó chịu. Phía đối diện là Ngọc đang cúi mặt mân mê tách cà phê trên bàn. Đây là lần đầu tiên Ngọc tỏ ra bối rối và khép nép trước người khác như vậy. Nam nói bằng giọng nghiêm túc và khô khan:
- Thật ra em không cần phải gọi anh đến đây làm gì. Em muốn chúng ta kết thúc thì cứ thế mà kết thúc thôi. Quan hệ của em và anh đối với em mà nói chỉ là trò mua vui thôi mà. Em vui thì em quan tâm anh, em chán thì chỉ một câu em bận là em liền biến mất. Em coi anh là trò chơi sao Ngọc?
Ngọc thở dài, ngập ngừng trả lời:
- Em không có ý đó. Là vì…
- Vì đó là bản chất của em. Em là loại con gái mà anh rất ghét, em có biết không Ngọc? Em đừng nói rằng em chưa sẵn sàng, em lo lắng hay bất cứ gì cả. Những cái đó anh đã nghe và thuộc hết rồi, những người con gái kiểu như em chỉ ích kỷ sống cho bản thân mình. Em chỉ đang mượn cớ không tìm được người hiểu mình để chống chế cho sở thích chơi bời hoang dại của mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!